🌿[MVĐH] Chương 56*: Hợp doạ ma

Tác giả: Mộc Mộc Tử
Dịch thô: strongerle | Nguồn: Tàng Thư Viện
Biên tập: Tĩnh Nhiên & Thần Niên |
Wp: Tata’s Stories

Thu Hân Nhiên rảo bước đến viện Phẩm Đông. Sau đó nàng sốt ruột chuyển từ bước nhanh sang chạy vội.

Lúc này đã cuối giờ Tuất đầu giờ Hợi [1], buổi tiệc sắp tàn. Vốn đây là yến ẩm tự phát nên chẳng có quy củ gì, phần lớn khách đến dự tiệc lục tục ra về. Tiếng đàn hát ở trong vườn vẫn vang lên không dứt, những người còn ở lại uống rượu đoán chừng tối nay sẽ nghỉ luôn ở nơi này.

[1]
Trong truyện tác giả viết là “cuối giờ Thìn (7 giờ đến 9 giờ sáng) đầu giờ Tỵ (9 giờ đến 11 giờ sáng) “ nhưng theo mạch truyện thì lúc này là ban đêm nên người biên tập chuyển thành “cuối giờ Tuất (7 giờ đến 9 giờ tối) đầu giờ Hợi (9 giờ đến 11 giờ tối) “

Tâm tình của Thu Hân Nhiên rối bời, trong đầu chỉ toàn là đoạn đối thoại giữa Hạ Tu Ngôn và Lý Hàm Như. Có rất nhiều chuyện nàng không hiểu, cũng có nhiều chuyện không hợp lý. Nhưng nàng chẳng có thời gian để suy nghĩ cân nhắc chúng, nàng chỉ biết nếu mình đến chậm thì đêm nay Mai Tước có thể phải chết ở nơi này.

Lúc này mấy hộ vệ trước viện Phẩm Đông của Mai Tước có vẻ khá lơ là. May nhờ lần trước đã đến một lần nên nàng không tốn quá nhiều thời gian. Nàng tránh tai mắt của các hộ vệ, leo tường vào. Vừa đi vào trong, nàng thấy lầu nhỏ bên cạnh hồ nước có ánh nến leo lét, trong đó dường như có tiếng của một cô gái đang giãy giụa. Thu Hân Nhiên hoảng hốt, rón rén đến nằm sấp bên cửa sổ, lặng lẽ hé cánh cửa ra nhìn vào bên trong.

Trong phòng có một nam một nữ, chính là Ngô Bằng và Mai Tước. Hai người đang giằng co trên mặt đất. Mai Tước cầm một cây đao ngắn, áo quần xộc xệch. Ngô Bằng thì tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu, đang ngồi trên người của Mai Tước, hai tay của hắn đè cổ tay của nàng. Ngô Bằng có vẻ không còn tỉnh táo, chắc đã ngấm Dung Lê Hương.

Mai Tước ra sức giãy giụa nhưng sức của nàng làm sao có thể địch lại Ngô Bằng. Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Ngô Bằng đoạt được cây dao ngắn trên tay của nàng và ném nó đi.

Sau đó Ngô Bằng tát mấy cái thật mạnh vào mặt của cô gái đang nằm ở dưới người. Mai Tước bị hắn tát đến choáng váng ngất đi không còn chống cự. Ngô Bằng thấy nàng nằm yên không nhúc nhích thì lảo đảo đứng dậy, trong miệng lẩm bẩm chửi tục rồi khiêng nàng ném lên giường.

Trong lòng của Thu Hân Nhiên tựa như lửa thiêu, không kịp suy nghĩ cân nhắc gì đứng ngoài cửa sổ hô lớn:

“Ngô Bằng!”

Gã đàn ông đứng bên giường dừng động tác. Hắn vừa vật lộn một hồi nên cũng đang hoa mắt chóng mặt, khẽ lắc đầu hoài nghi mình sinh ra ảo giác do dự quay đầu lại. Đúng lúc này hắn thấy cửa sổ khép hờ lộ ra một khe hở, ở nơi đó có một con mắt đen kịt đang nhìn hắn chằm chằm.

Trong màn đêm u tối chợt nhìn thấy cảnh này khiến gã đàn ông đứng bên giường hoảng hốt lùi lại mấy bước, cúi đầu dụi mắt mấy cái. Thu Hân Nhiên chợt lóe ra một ý nghĩ, lập tức xõa tóc ra che gần hết cả khuôn mặt. Ngô Bằng vốn đã uống Dung Lê Hương nên thần trí đã không còn tỉnh táo. Hắn thấy kẻ đứng ở bên ngoài giống như nữ quỷ giơ tay đẩy cửa sổ ra bò vào thì kinh hãi ngã nhào xuống giường, miệng không ngừng la hét.

Ngay lúc này, một cơn gió đêm từ đâu thổi đến, ngọn nến trong phòng chợt vụt tắt, cả căn phòng tối đen như mực. Thu Hân Nhiên sợ mấy tên hộ vệ ở ngoài nghe thấy, cuống quýt bò vào phòng đóng cửa sổ lại.

Gã đàn ông đang nằm co quắp trên giường trốn vào trong góc, run giọng hỏi:

“Ngươi…Ngươi là ai?”

Thu Hân Nhiên khẽ đè thanh quản, giả giọng thều thào ai oán nói:

“Ngô lang… chàng không nhớ thiếp ư?” 

Nàng châm một ngọn nến, đi đến bên giường thừa dịp hắn không chú ý thì đưa ngọn nến ra trước mặt.

Ngô Bằng tái mặt, đang định hét lên gọi người vào thì Thu Hân Nhiên đã vọt đến trước mặt của hắn, mái tóc đen xõa tung, đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn đăm đăm, từ từ duỗi tay ra và nói với giọng đầy u oán: 

“Thiếp là người chàng đã giết đấy…”

Giọng điệu của nàng khiến người ta sởn cả gai ốc. Ban đêm dù ai thấy cảnh này cũng sẽ bị dọa sợ toát mồ hôi lạnh.

Nói chưa dứt lời ống tay áo của nàng vung lên dập tắt ánh nến le lói trước mặt. Gã đàn ông trên giường chợt thấy hai mắt tối sầm, kinh hãi trắng mắt ngã ầm trên giường ngất lịm.

Thu Hân Nhiên vô cùng kinh ngạc. Tên này vừa mới hung ác đánh người, bây giờ gặp quỷ thì run lẩy bẩy, tâm thần hoảng sợ, có thể thấy thường ngày hắn đã làm không ít chuyện trái lương tâm. Nàng không nghĩ mình lại dễ dàng thành công như thế, nhíu mày ném cây nến đi, tranh thủ thời gian đỡ cô gái đang nằm trên giường đứng lên.

Mai Tước vẫn đang hôn mê. Ở trong phòng mùi hoa lê nồng nặc. Đây là lần thứ hai nàng ngửi được mùi này. Lần đầu tiên khi ngửi được nó nàng thấy đầu óc choáng váng mơ màng, còn lần này lại chỉ thấy chán ghét đến buồn nôn. Vừa nghĩ đến Ngô Bằng chính là kẻ đã bỏ Dung Lê Hương trong rượu của Hạ Tu Ngôn, Thu Hân Nhiên đá một cước thật mạnh vào người của hắn tựa như trút giận sau đó mới lặng lẽ đẩy cửa dìu Mai Tước đi ra ngoài.

Nàng đi không lâu thì trên mái hiên bên ngoài có một người đàn ông mặc đồ đen nhảy xuống. Người đó mang một chiếc mặt nạ bằng bạc, lặng lẽ nhảy vào phòng nhìn gã đàn ông nằm ngất xỉu trên giường. Người đàn ông đeo mặt nạ tựa như nhớ lại cô gái vừa đóng giả quỷ ở trong phòng, cười khẽ một tiếng rồi nhanh chóng xử lý dấu vết nàng để lại.

Gã đàn ông nằm trên giường hừ nhẹ một tiếng, có vẻ như sắp tỉnh lại. Người đeo mặt nạ bạc quay lại, lấy một ít phấn mê ở bên hông ra phất lên mặt của gã đang nằm trên giường, sau đó gã ta im bặt, hoàn toàn mất đi ý thức.

Thu Hân Nhiên dìu Mai Tước đi được một đoạn thì mệt thở hồng hộc. May thay Mai Tước dần tỉnh lại, thấy mình đang nằm nhoài trên lưng một người lạ thì lập tức giãy giụa. Vừa vặn lúc này Thu Hân Nhiên đã cạn kiệt sức nên buông lỏng tay khiến Mai Tước ngã xuống bụi cây sau vườn. Mai Tước lồm cồm bò dậy, nhìn nàng với ánh mắt đầy cảnh giác. Một hồi Mai Tước mới nhớ ra mình hình như đã gặp Thu Hân Nhiên ở đâu đó:

“Cô có phải là đạo trưởng hôm đó đứng ở trước cổng biệt thự của Định Bắc Hầu không?”

Thu Hân Nhiên cũng trốn vào bụi cây, không rảnh nói chuyện úp mở, hỏi thẳng:

“Cô có biết đường đi đến cổng sau không?”

Mai Tước tựa như không nghe câu hỏi của nàng, chỉ hỏi:

“Là Hầu gia phái cô tới à? Ngô Bằng sao rồi?”

Thu Hân Nhiên nghĩ một thoáng, cuối cùng trả lời câu hỏi của nàng:

“Ngô Bằng đã chết rồi. Tôi đến đưa cô ra ngoài.”

Nghe vậy ánh mắt của Mai Tước sáng ngời, nhưng lại thất vọng rũ mắt, lạnh lùng nói:

“Cô lừa tôi! Ngô Bằng vẫn chưa chết.”

Thu Hân Nhiên thở dài, nói:

“Cũng không tệ. Hắn đúng là không chết. Nhưng dẫu đêm nay cô chết tại nơi này thì hắn cũng không chết, ngược lại sẽ càng sống tốt hơn.”

Ánh mắt của Mai Tước buồn bã, nhưng vẫn ngẩng đầu cắn răng nói:

“Dù thế tôi vẫn muốn thử một lần!”

“Cô đã thử rồi, cũng không thành công.”

Đêm nay Thu Hân Nhiên phải mạo hiểm một phen mới cứu được Mai Tước ra, vì vậy khi nghe nàng ấy lại muốn đi tìm đường chết thì ngữ khí lạnh lùng, hỏi:

“Cô muốn báo thù cho Dư Âm sao?”

Mai Tước không ngờ nàng lại biết Dư Âm, ánh mắt vừa ngạc nhiên lại tràn đầy nghi ngờ nhìn nàng:

“Rốt cuộc cô là ai?”

Thu Hân Nhiên lạnh lùng cười nói:

“Cô đã là đệ tử của Dư Âm vậy mà tính lấy mạng để báo đáp ông ấy sao?”

“Cô thì biết cái gì. Nếu bỏ lỡ đêm nay thì sau này tôi không còn cơ hội nữa.”

Mai Tước quay mặt đi, cắn môi nói:

“Huống chi đêm nay tôi ám sát thất bại, dù đi cùng cô thì cũng sẽ chết.”

“Tôi đã có thể cứu cô một lần thì cũng có thể cứu cô lần thứ hai.” 

Thu Hân Nhiên lạnh lùng nhìn Mai Tước, nói:

“Chẳng phải cô muốn báo ân cứu mạng cho Dư Âm sao? Cô cũng nợ tôi một cái mạng, vậy cô trả nợ cho tôi đi rồi đi chết.”

Đêm xuân oi bức, trong bụi cỏ non ven bờ thỉnh thoảng vang lên những tiếng ếch kêu. Hộ vệ giữ cửa dường như nghe được một vài tiếng động ở trong đêm an tĩnh. Hắn ngoảnh lại nhìn căn lầu nhỏ bên cạnh hồ nước và cây cỏ tươi tốt ở sau lưng chỉ thấy một nhành thường xuân đung đưa trong gió ở trên bức tường trắng ở xa xa.

Hắn quay đầu đi, khoanh tay dựa lưng vào tường, buồn chán ngẩng đầu đếm sao trên bầu trời. 

Cô gái ngồi dưới bức tường trắng mọc đầy thường xuân nhăn mặt xoa cánh tay vừa bị ngã đau nhức. Thấy vậy, Mai Tước hơi nghi ngờ cô gái ở trước mắt có phải là người do Định Bắc Hầu phái đến cứu mình hay không, dù sao thoạt nhìn nàng ấy chẳng giống người có võ nghệ xuất thân từ phủ Hầu.

Thu Hân Nhiên đứng lên, đưa tay ra hiệu cho Mai Tước đi trước dẫn đường. Mai Tước khẽ mấp máy môi, rón rén dẫn Thu Hân Nhiên đi tới cửa sau ở phía Bắc.

Tiệc trong vườn đã tan, phần lớn những người dự định qua đêm ở đây vẫn còn ngồi uống rượu ở phía Đông, những người không ở lại thì ra về theo cửa chính nên khu phía Bắc vô cùng yên tĩnh.

Hai người men theo đường mòn đi đến cửa sau ở phía Bắc một cách thuận lợi. Nhưng khi đến gần cánh cửa lại nghe ở bên ngoài có tiếng người nói chuyện. Thu Hân Nhiên lén đẩy cánh cửa ra nhìn qua khe hở xem xét tình hình ở bên ngoài. Phía ngoài là một con ngõ nhỏ, trong ngõ có một chiếc xe ngựa đang chờ sẵn ở đó. Một vài bóng người đang đứng bên cạnh xe, trong đó có một người là Lý Hàm Như vừa ở trong đình nghỉ mát trước viện Phẩm Đông.

Trên mặt của Lý Hàm Như có vết thương nên ra về từ cửa sau, Thu Hân Nhiên không ngờ bọn họ lại trùng hợp gặp mặt như thế. Nếu Lý Hàm Như thấy Mai Tước hẳn sẽ to chuyện, nghĩ vậy trong lòng của Thu Hân Nhiên tràn ngập lo lắng. Cô gái đang đứng cạnh Lý Hàm Như vừa vặn quay người lại, ánh mắt vô tình lướt qua chỗ nàng đang đứng. Thu Hân Nhiên nhận ra người đó là Hàn Lệnh, đối phương nhìn thấy nàng cũng sững sờ không thôi.

Thu Hân Nhiên không ngờ sẽ bị Hàn Lệnh trông thấy, trái tim thắt lại, nhưng chuyện đã đến nước này cũng khó mà cứu vãn. Nàng giả vờ bình tĩnh, dứt khoát đi đến cửa sau, chắp tay trước ngực tựa như khẩn cầu Hàn Lệnh đang đứng trong ngõ, thoạt nhìn dáng vẻ của Thu Hân Nhiên có chút đáng thương. 

Hàn Lệnh cảm thấy kỳ quái, thấy điệu bộ của nàng như thế thì suýt nữa bật cười thành tiếng. Lý Hàm Như thấy vẻ mặt của Hàn Lệnh, vừa định quay đầu nhìn sau lưng theo bản năng. Thấy vậy, trái tim của Thu Hân Nhiên tựa như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, ngay lúc này Hàn Lệnh bỗng lớn tiếng gọi:

“Công chúa!”

Lý Hàm Như giật nảy mình, lườm mắt trách cứ:

“Cô làm gì thế?”

Hàn Lệnh có vẻ khẩn trương, ấp a ấp úng nói:

“Tôi… Tôi thấy… một chiếc xe ngựa… không biết đó có phải xe đến đón ngài hay không?”

Nghe nàng nói vậy, Lý Hàm Như nhìn theo hướng tay của nàng chỉ. Thu Hân Nhiên thừa cơ dẫn cô gái ở sau lưng chạy từ bên trong ra khỏi cửa. Nàng nghe giọng cô gái đang đứng ở trong ngõ nhỏ dịu dàng nói xin lỗi: 

“Xin lỗi, tôi nhìn nhầm. Hình như anh tôi vẫn chưa ra, tôi đứng chờ với công chúa một lát nữa nhé.”

Lý Hàm Như cảm thấy con gái của Hàn Thượng thư thật là sợ bóng sợ gió. Hàn Lệnh ngẩng đầu nhìn đầu ngõ đối diện thấy một mảnh góc áo biến mất sau ngã rẽ.

Thu Hân Nhiên dẫn Mai Tước chạy một mạch đến đường cái không một bóng người, mãi cho đến khi hai người cách vườn Phương Trì một đoạn khá xa mới thả chậm bước chân, suy nghĩ đến bước tiếp theo nên làm gì.

Nên giấu nàng ấy ở đâu? Ở tiệm cơm Hà Ký chắc chắn không ổn, trên lầu nhiều thêm một người, khách khứa đến ăn uống lại đông như thế, sớm muộn gì cũng lộ ra tiếng gió. Cũng không thể nhờ Nguyên Chu hay Chu Hiển Dĩ, bằng không họ sẽ bị liên lụy vào…

Dường như Mai Tước nhìn ra được lo lắng của nàng, lạnh lùng nói:

“Cô không cần nhọc lòng lo lắng cho tôi, sắp tới nên làm thế nào tôi sẽ tự nghĩ cách.”

Thu Hân Nhiên thấy buồn cười, nhìn nàng an ủi:

“Cô đừng lo lắng. Tôi sẽ không bỏ mặc cô.”

Giọng điệu này của nàng giống như đang dỗ dành con nít, vẻ mặt của Mai Tước cứng đờ, hừ một tiếng:

“Ai nói tôi cần cô quan tâm chứ?”

Thu Hân Nhiên cũng không cãi nhau với nàng, nói;

“Nói cho tôi biết chuyện về Dư Âm đi. Ông ấy qua đời thế nào? Tại sao cô lại vào vườn Phương Trì?”

Nhắc đến chuyện này, Mai Tước cảnh giác nhìn sang, hỏi:

“Rốt cuộc cô là người nào?”

“Tôi là người quen cũ của sư phụ cô. Năm đó ông ấy nghe cô hát bài “Dương Liễu Từ” ở lầu Túy Xuân nên mới bỏ tiền chuộc cô từ tay bọn môi giới. Sau khi ông ấy rời khỏi Trường An thì tôi không còn tin tức của ông ấy nữa.”

Thấy nàng nói rõ ràng rành mạch như thế, lòng nghi ngờ của Mai Tước đối với nàng có phần phai nhạt, hỏi:

“Hôm nay cô cứu tôi bởi vì sư phụ của tôi sao?”

Thu Hân Nhiên gật đầu, sắc mặt của Mai Tước dễ nhìn hơn một chút. Mai Tước suy nghĩ một thoáng, thấp giọng nói:

“Sau khi sư phụ dẫn tôi rời khỏi Trường An không lâu, Ngô Bằng đã sai người đuổi theo phế đi hai tay của ông. Người ở trong gánh hát niệm tình cũ nên không đuổi hai thầy trò chúng tôi đi. Từ đó chúng tôi ở trong gánh hát làm chân sai vặt kiếm miếng ăn qua ngày. Khi đó tôi còn nhỏ nên mấy năm đó rất vất vả, sư phụ cũng không muốn bỏ rơi tôi, ông còn dạy cho tôi hát khúc, đánh đàn. Nhưng vì mấy năm lao lực nên ông ấy đã đổ bệnh, cả ngày ho khan, tối đến ngủ không ngon giấc, kéo dài như thế sáu năm thì qua đời.”

Mai Tước cắn môi, khẽ nói: 

“Nếu ông ấy không gặp tôi cũng sẽ không thành như vậy.”

Thu Hân Nhiên nhất thời không biết nên an ủi nàng ấy thế nào. Cô gái ở trước mắt này có số mệnh quá long đong, nếu tính toán cho đúng thì Dư Âm đắc tội với Ngô Bằng chính là do nàng mà ra.

“Vậy sao cô lại vào vườn Phương Trì?”

“Lan nương vô tình nghe tôi hát khúc cho khách ở gánh hát, nàng ấy hỏi tôi có muốn đến vườn Phương Trì hay không. Lúc đầu sư phụ không chịu cho tôi đi, nhưng sau khi Lan nương nói chuyện với ông ấy một buổi chiều thì ông ấy lại đổi ý.”

“Lan nương?”

Thu Hân Nhiên chau mày hỏi:

“Hai người họ đã nói gì vậy?”

“Tôi cũng không biết. Sư phụ không kể cho tôi nghe.”

Mai Tước lắc đầu:

“Ông ấy chỉ nói sau này Lan nương sẽ chăm sóc tôi, còn dặn tôi chớ tìm Ngô Bằng báo thù.”

“Vậy tại sao đêm nay cô còn muốn ám sát Ngô Bằng?”

“Nếu không có cơ hội tôi sẽ từ bỏ.”

Mai Tước cắn răng nói:

“Nhưng bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, nếu tôi bỏ qua nó, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho chính mình.”

Thu Hân Nhiên lẳng lặng nhìn nàng một hồi mới nói:

“Nếu tối nay thành công, sau này cô tính thế nào?”

Mai Tước cười tự giễu, nói: 

“Dù tối nay có thành công hay không thì tôi cũng không có ngày sau.”

Thu Hân Nhiên không biết phải khuyên nàng thế nào, hai người đứng ở trên vệ đường trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, nàng lên tiếng:

“Cô vẫn còn trẻ, ngày sau vẫn còn rất dài…”

Lời vừa nói được một nửa thì nàng không nói tiếp được nữa. Nàng không phải là người xuất gia không vướng bận hồng trần, ngay cả chính nàng vẫn còn nhiều điều không thể lý giải đối với cuộc sống này vậy thì nàng lấy tư cách gì để khuyên người ta buông bỏ thù hận ở trong lòng đây (?)

– Hết chương 56 –

Mật khẩu chương 57: Thất công chúa đã trợ giúp cô đào tên là gì đi ám sát Ngô Bằng? (○○○○○○○ cô nương)
→ (7 ký tự, nằm ở chương 55)

← Chương 55
———————————-

Một suy nghĩ 37 thoughts on “🌿[MVĐH] Chương 56*: Hợp doạ ma

  1. Ý Y nói:

    Nữ chính Hân Nhiên bảy năm trước tuy nhìn hoạt bát vô tư nhưng bên trong suy nghĩ rất nhiều, tuy lanh lợi khôn khéo ứng xử trong cung nhưng chứng kiến cái ch*t trước mặt lại bị đả kích nặng nề. Bảy năm sau gặp lại Hân Nhiên đã điềm tĩnh hơn trước sóng gió xảy ra, nhưng trong lòng thực sự vẫn bão tố lắm. Tuy nhiên tâm vẫn luôn hướng thiện, dù khó khăn vẫn nghĩ đến giúp người. Tính cách nữ chính dễ nhìn thấy ở nhiều người, cảm thấy nhân vật chân thật và gần gũi. Cảm ơn Nhà Tata đã edit rất mượt và chăm chút cho bộ truyện.

    Đã thích bởi 1 người

    1. Tác giả xây dựng nhân vật không quá hoàn hảo bồ hén, Hân Nhiên giống như cô bé bình thường thiện lương thôi hà. Ẻm cũng biết sợ hãi, biết cảm thông, nhưng dẫu vậy ẻm vẫn không chùn bước trước cường quyền í. Vì thế mình mến ẻm lắm luôn á ^^

      Đã thích bởi 2 người

  2. Người hay bắt bẻ như tui thì thôi tới chương này tui hong biết nói gì hết trơn á. Tại mn cũng nói hết tiếng lòng của tui ròi. Tại tánh tui bo bo giữ mình. Mũi nhạy, đặc biệt  nguy hiểm là đánh hơi nhanh nhất, chắc chắn sẽ chạy xa nhất. Nữ chính giống Carol lắm luôn =))) 
    K hiểu nữ chính ăn bao nhiêu khổ rồi vẫn k rút dc bài học nào. =)) ng cổ đại ngta trưởng thành sớm lắm mà nhỉ. Huống chi còn lăn lộn trong cái chảo nhuộm mấy năm gặp bao nhiu sóng gió. K biết sau này có khá hơn ko chứ lớn mấy chục tuổi r vẫn ngây ngô thế thì tiu. 

    Đã thích bởi 1 người

    1. Ừa, đoạn này mọi người rầy nữ chính nhiều lắm nè.
      Mình nghĩ đó là lý do sư phụ cho ẻm vô thùng thuốc nhuộm bơi đó bồ. Chứ bản tính ẻm ngây thơ lại nhiệt tình, bơi ở trỏng ba năm, thương tích đầy mình, về núi tu đạo bảy năm, mà vẫn như trước hà. Họ kêu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời là vậy í, chẳng thể biến ẻm thành người nhiều mưu mô hay bo bo giữ mình được luôn í. Ẻm hổng hợp ở trong chỗ đấu đá mưu mô, nên cứ ở trong đó là chịu thiệt thòi. May nhờ anh Hạ gánh giúp, che chở cho (ảnh đất để diễn nè 😁)
      Có điều làm việc tốt, làm điều thiện thì đáng quý mà hen, hổng có người làm điều thiện thì cái ác sẽ lên ngôi í. Nói gì thì nữ chính đoạn này ngáo ngơ, gây chuyện thiệt, mọi người rầy cũng phải thôi nè.
      Có điều mình là team cưng nữ chính, mình (vẫn u mê) bao dung cho ẻ 🥲.

      Thích

  3. đọc đến chương này nữ 9 cũng hơn hai mươi tuổi rồi mà còn là thầy bói: thấy bói thường khác lươn lẹo miệng lưỡi dẻo mà nhìn nhận vấn đề đa chiều vì tiếp xúc với nhiều loại người. Mà tác giải xây dựng tính cách nữ 9 chương này chán suy nghĩ k chu toàn, muốn cứu người trong khi mình còn k cứu nổi, toàn để nam 9 hố với hốt rác. Muốn chứng đạo thì đi phiêu bạt giang hồ đi khắp nơi mới phải sao cứ ở mớ nước đục triều đình. Nói chung tác giải muốn viết về bói toán mà k tới kiểu thêm bói toán kiểu cho ngành nghề lạ thôi chứ chả dk gì

    Đã thích bởi 2 người

    1. Đọc đến chương này có một vài bạn đọc sẽ cảm nhận y như bồ luôn đó. Khi đọc đến đây, bồ nữ chính có vẻ thiếu suy nghĩ nhưng đọc thêm mấy chương sau nữa sẽ rõ hơn một tí chắc sẽ có cái nhìn khác đó ạ.
      (Bật mí là trong chương này, nữ chính không phải làm trong vô tri, mà bạn í “thuận nước đẩy thuyền” đó. Còn nam chính đi hốt rác vì đó là “nợ” do ảnh bày ra 😅. Mình chỉ spoil ngang đây thôi hen ^^, những chương sau có giải thích ạ. Có một số bạn đọc đã thay đổi cảm nhận sau khi đọc hết truyện đó ^^.)
      Còn nữ chính vì sao lại dính tới vũng nước đục triều đình, thật ra ban đầu bạn í muốn phiêu bạt giang hồ cơ. Ở mấy chương đầu, khi nói chuyện với sư đệ Nguyên Chu, Hân Nhiên từng ghen tỵ với sư tỷ được đi biên cương Tây Bắc còn mình thì phải vào cung đó. Vì bản tính của Hân Nhiên lương thiện, nhiệt tình nhưng không giỏi xem lòng người nên sư phụ mới cho bạn í lội trong vũng nước đục trong kinh.
      Còn bói toán trong truyện được tác giả xây dựng khác với bình thường, thầy bói cũng không phải thần kỳ biết hết mọi thứ. Lời của sư phụ Bão Ngọc đạo nhân có nói là “bói toán không phải là nhìn trộm cơ trời, mà là thăm dò lòng người. Lòng người trăm biến vạn hoá, cơ trời cũng ngàn chuyển vạn dời” và bạn Nhiên vẫn chỉ đang học hỏi mà chưa ngộ ra được đạo của mình đâu í. Đọc những chương cuối bồ sẽ hiểu rõ hơn nghề bói toán mà tác giả xây dựng nè.
      Mình spoil đến đây thôi nha, nếu bồ đồng hành với truyện đến cuối thì sẽ hiểu thêm những chi tiết này đó ^^

      Thích

  4. Thật sự là không thể đòi hỏi lúc nào nữ chính cũng thông minh sáng suốt được :)) Cơ bản vì em Thu vốn không phải là một cô gái có bàn tay vàng, nếu mọi thứ em ấy làm đều trơn tru thì chúng ta đã không có 7 năm sau rồi. Em ấy chỉ là 1 nữ đạo sĩ mà thôi, không có 1 thân phận cao quý gì, không mang tiếng làm quan, ném ra ngoài đường thì chỉ đơn giản là 1 đạo sĩ quèn vì tiền hay nói láo. Ok có thể em ấy nhiều khi hay bốc đồng thích giúp đỡ ng khác, n sao lại trách em Thu chuyện 9 công chúa được, nếu em ấy quản cả được chuyện đó thì đúng là có cốt tiên rồi không phải người thường; mà 9 công chúa cũng chỉ đơn giản nhờ e ấy cầm hộ cái nhẫn, nếu 9 công chúa nhờ em ấy cứu mạng mà e ấy cứ bỏ về núi thì thôi, đằng này lại là 1 câu chuyện hoàn toàn khác, vs cả đấy là chuyện của hoàng gia, em Thu lấy tư cách gì quản, còn chả có tư cách nghị sự.
    Còn chuyện của Mai Tước là tự nhiên bạn Hạ nói bóng nói gió em ấy mới đi cứu ấy chứ, bth chỉ đang đi dự tiệc mà bạn Hạ kéo ẻm vào một việc mà bạn ấy biết em Thu chắc chắn sẽ làm. Với cả sâu xa trong vụ ông sư phụ, nếu k có sự hiện diện của nam chính + đám hoàng tử, có khi em Thu đúng là k cứu được Mai Tước, nhưng cũng không bị kéo theo những rắc rối sau này :))
    Tính em ấy đâu có hợp sống trong cung, ẻm cũng đâu mong cầu điều gì cao siêu, thăng tiến này nọ. Thế nên cta mới có nam chính, một ng có thể che mưa che nắng cho em ý.
    Nói đơn giản thì nếu em Thu k phải phận nữ chính thì ẻm chết lâu rồi và nobody cares.
    Chung là mong mọi người đừng quá khắt khe với nữ chính, tôi thương mọi nữ chính tôi đọc nên k thể chịu nổi :)))

    Đã thích bởi 5 người

    1. Ôi trời ơi có bà dì bảo vệ em Thu thế này còn gì bằng. Mình hiểu được cảm giác của bồ nè, thật ra mình đọc hết truyện (đọc đi đọc lại vì biên tập và trả lời bạn đọc như vậy nè), mình thấy tác giả xây dựng em Thu rất hợp lý mà. Truyện của Mộc Mộc Tử không có bàn tay vàng, kiểu như tác giả đặt một “ống kính quay lén” cuộc đời của một người bình thường nào đó thôi í, họ cũng nhỏ yếu, bất lực và mờ mịt với tương lai.
      Nói đến em Thu thì đúng như bạn nghĩ nè, em ấy thật sự không hợp với cuộc sống trong cung, em ấy khéo léo, ăn nói ngọt ngào, đôi khi lém lỉnh lắm nhưng em ấy không hề có tư tưởng mọi người xấu. Vậy nên sư phụ em ấy cho em ấy vào cung vì để em ấy khám phá hồng trần, chiêm ngiệm ra con đường của mình.
      Còn chuyện bé Cửu, hẳn là các bạn độc giả yêu mến em Cửu, hy vọng em Thu lúc đấy sẽ xử lý khác. Nhưng đúng như bạn nói đó, em ấy chẳng qua là đạo sĩ nho nhỏ thôi. Em ấy cũng lo lắng có chuyện không hay nhưng lại không nghĩ đến việc kinh khủng là ai đó sẽ vì chuyện này mà giết một cô bé chỉ mới 11 tuổi. Em ấy cũng vì chuyện này mà tự dằn vặt mình tới bệnh nằm trên giường đấy chứ. Mình nghĩ cũng không nên trách em Thu, giả như em ấy có giải quyết êm đẹp chuyện này nhưng lần sau, lần sau nữa thì sao.
      Thật ra nếu đọc tiếp đến cuối truyện thì hầu như các bạn đọc thấy bức xúc với em Thu sẽ mở lòng hơn với em ấy. Đối mặt với tương lai mờ mịt này, mỗi lựa chọn đều có thể đưa đến những kết quả khác nhau, chẳng ai biết đó là tốt, là xấu thế nào cả (nếu biết thì hẳn là người trời, chẳng nằm trong thế gian này nữa). Quan trọng khi đưa ra lựa chọn, người đó có lựa chọn trái tim chân thành hay không mà thôi.
      Ờm như ở mấy chương đầu t trả lời bồ đó nè, hai bạn Thu và Hạ như thể sinh ra là của nhau í, một cô bé đơn giản bộp chộp như Hân Nhiên thì sẽ có một anh chàng tính toán chu toàn, suy nghĩ cẩn thận. Dù sao là quy luật bù trừ mà hen ^^
      (Nói vậy chứ chị cũng thông minh lắm, chẳng qua chị cho anh nhà đất diễn thôi nha chứ lúc cần chị lên sân khấu một mình, mẹ Mộc Mộc Tử cũng ưu ái chị lắm á 🤭)

      Đã thích bởi 2 người

  5. Đọc đoạn này nghĩ tới những lần xốc nổi của nữ 9 lúc còn nhỏ, nhưng nghĩ lại thì ko vô duyên vô cớ nam9 lại hỏi chuyện Mai Tước và lú mặt ra mà ko trốn luôn, xong thêm chuyện có người trên mái nhà nữa. Mình nghĩ chắc nam9 muốn chỉ đường cho chị, nhưng cũng mong chị giữ vững sơ tâm dù đã phải trải qua chuyện gì

    Đã thích bởi 1 người

    1. Chương ba mấy là nốt trầm của Cửu công chúa, ai cũng buồn và thương cho em ấy cả.
      Chương năm mấy này là sự phân ly của cảm nhận về nữ chính. Có bạn đọc thấy nữ chính bốc đồng, thiếu suy nghĩ, bộp chộp nên gây ra nhiều việc đáng tiếc như thầy Dư Âm của Tiểu Mai hay cái chết của Cửu công chúa. Có bạn đọc lại thấy vậy là hợp lý vì nữ chính vốn thiện lương, là người tu hành, sống trên núi thôi, dù có trôi qua bảy năm thì nữ chính vẫn một lòng tu đạo chứ không phải người mưu mô.
      Mình cũng nghĩ nam chính muốn dẫn đường cho chị, nhưng mà giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, người nhiệt tình, lương thiện như chị thì khó mà thành người như anh lắm. Hơn nữa, chị mà mưu mẹo, có nhiều mánh lới như anh thì anh làm gì có cơ mà tán chị chớ. Mình nghĩ cái hay của Mộc Mộc Tử là xây dựng nhân vật không hoàn hảo, ai cũng có mặt tốt xấu, quan trọng cái nào nhiều hơn. Không ai hoàn hảo 100% hết á ^^
      Ờm sau này lại có điểm nhấn kiểu này nữa đó bồ 🤭

      Đã thích bởi 1 người

  6. hơn nữa sau 7 năm nữ chính vẫn thế làm gì cũng cảm tính, toàn nhờ người khác lo giùm hậu quả, ban đầu còn tưởng thông minh lanh lẹ ai dè giờ lại thành cảm tính và hành xử ngu ngốc như này. mình biết sẽ có người bảo cô ấy lương thiện, hấp tấp nóng vội cứu người, vv nhưng đây là nhờ người của nam chính thì cô ấy mới dễ dàng tiếp cận Ngô Bằng và cứu Tiểu mai, còn nếu không thì chưa kịp cứu đã bị tóm đi rồi. Phải biết sức mình ở đâu và nhờ giúp khi cần.

    Đã thích bởi 2 người

    1. (Mình xin phép spoil một tí ở chương sau nha)
      Thật ra bạn ấy “thuận thế” cứu người đó nè. Bạn ấy biết do anh nhà sắp xếp cho chị đi cứu Tiểu Mai đó… Ờm, ảnh đào hố chị nhảy… Phu xướng phụ tuỳ đấy chứ, chỉ là không thảo luận với nhau thôi chứ hiểu nhau lắm nè.

      Thích

  7. về Thất công chúa thì như trước mình từng nói, cô gái này kiêu căng ngạo mạn, coi thường mọi người có địa vị thấp kém hơn mình, nhân phẩm cũng không lương thiện, hiền lành gì. Nếu may mắn gặp được bạn bè, chồng tử tế dẫn lối thì có thể quy về chính đạo, chỉ kiêu căng nhưng không ác ý. Nhưng 7 năm này thì lại biến thành cô gái lạnh lùng tàn độc coi rẻ mạng người. Ok là việc trả thù Ngô Bằng không sai, nhưng chị ta và anh trai không có bản lĩnh, không thể tính kế hãm hại hắn trong âm thầm thì thôi đi, giờ lại mượn tay cô gái khác trả thù cho mình dù biết thế sẽ hại chết cô ấy mà vẫn không trả được thù.
    Còn Thu Hân Nhiên thì nói thẳng 7 năm trước, cách nàng ấy xử lí chuyện Cửu công chúa, hay Tiểu Mai đều rất thiếu suy xét, rõ ràng lúc nhận nhẫn cũng lo lắng cho Cửu công chúa hay lúc gửi Tiểu Mai đi thì cũng lo Ngô Bằng trả thù nhưng toàn có tâm lý cầu may rằng trong cung đông người bảo vệ nên Cửu công chúa không sao, hay Ngô Bằng bị đánh nên không trả thù được, nên bỏ qua chuyện này sau đầu, dẫn tới kết cục đau lòng. Mình chấp nhận được việc 1 cô gái hành sự chưa chu toàn do thiếu kinh nghiệm nhưng không thích kiểu người rõ ràng biết người khác “có thể” gặp nguy hiểm nhưng không lo lắng chu toàn cho họ. Nếu đã có lòng tốt giúp ng thì nên giúp tới cùng, chứ kiểu làm việc nông nổi, nhìn thì tưởng giúp mà hóa ra lại hại họ thì còn đáng giận hơn. Ví như chuyện Cửu công chúa, giả dụ nàng ấy không giúp nhận nhẫn mà khuyên cô bé đưa cho Hoàng hậu xử lý vì lo cho an toàn của cô bé hay sau khi biết Tiểu mai có thể vào phủ đại Hoàng tử thì cứ để cô ấy vào đó, thì có thể 2 mạng người không chết, tiểu Mai không vì thù mà không sợ chết như giờ.

    Đã thích bởi 1 người

    1. Mình có bình luận một lần ở chương này rồi nè. Hầu như các độc giả đọc đến chương này đều có ý kiến trái chiều nhau về nữ chính Hân Nhiên. Có bạn yên mến, cũng có bạn không ưng bụng nè. Mình vẫn giữ quan điểm là hổng ai đúng ai sai cả. Tuỳ cảm nhận của mỗi bạn độc giả mà hen.
      Còn riêng mình thì mình nghiêng về bên thông cảm và yêu mến cho Hân Nhiên hơn nè. (Ờm có lẽ vì bạn ấy là nữ chính của bộ truyện nhà mình nên mình ưu ái hơn cũng nên) Mình nghĩ bạn ấy là một người không hoàn hảo vậy á, bạn ấy lương thiện nhưng lại thiếu tâm cơ, suy nghĩ cũng không trọn vẹn chu đáo. Bảy năm trước cũng vậy, bảy năm sau cũng vậy.
      Về Thất công chúa thì mình không bênh cô ấy là một nhân vật tốt đâu nè. Như mình có nói ở bình luận trước thì tác giả xây dựng Lý Hàm Như là một công chúa đúng nghĩa luôn. Cô công chúa sinh ra và lớn lên trong chốn thâm cung hiểm ác, có suy nghĩ coi rẻ mạng người, kiêu căng ngạo mạn.

      Thích

  8. _cping.o_ nói:

    Thu đạo trưởng không khuyên tiếp Mai Tước từ bỏ thù hận, vì chính chị ấy lần nữa xuống núi là đang tiếp tục đi tìm “Đạo” của mình. Hiện tại đúng là chị ấy vẫn còn hành xử bồng bột, không thu dọn triệt để nguy cơ, bởi có lẽ đối với lương tâm của người tu hành thì chị ấy không thể thấy “chết mà không cứu”. Btw, nếu Thu đạo trưởng mà vẫn như vậy thì thật sự sẽ bị bắt thóp nhiều lắm, dầu gì cái chốn này cũng không phải nơi oánh nhau thì bắt tay làm hòa là xong mà… Mong là những chương sau có thể thấy được sự chuyển biến tính cách, trưởng thành của chị nhà :3

    Đã thích bởi 1 người

    1. Hầu như bạn đọc nào đọc đến chương này cũng có hai luồng ý kiến khác nhau nè.
      Mình cũng không nghĩ bên nào không đúng bên nào sai đâu, cảm nhận mỗi người mà phải hen.
      Mình chỉ hy vọng bạn đọc đừng vì thế mà bỏ dang dở thôi nè. Tính cách nhân vật trong truyện của Mộc Mộc Tử ai cũng có khiếm khuyết và không hoàn hảo, cả nhân vật chính cũng vậy luôn nè. Mình không thấy ai hoàn mỹ trong truyện luôn í, ai cũng có mặt tốt mặt xấu hết trơn, chỉ là xấu nhiều hay xấu ít thôi ☺️

      Đã thích bởi 1 người

  9. christy3119 nói:

    Ơ bình thường tôi cũng khó tính lắm, nhưng trong vụ này tôi bênh nữ chính nha.

    Tuy đồng ý rằng nữ chính có hơi không biết tự lượng sức mình mà xen vào việc người khác. Thế nhưng, đấy mới chính là con người thật của cô ấy. Còn chưa nói đến việc, cô ấy là đạo cô, tuy đã bước nửa chân vào hồng trần, tranh chấp chốn vương quyền, nhưng chung quy vẫn là người tu hành, tâm tính thiện lương, lẽ nào các bạn bắt cô ấy thấy chết mà không cứu sao? Năm xưa hi sinh bản thân, mở cho Hạ Tu một con đường sống cũng là xen vào chuyện của người khác đó thôi. Nếu bạn đòi hỏi một nữ chính giỏi tâm kế, biết chừa đường lui cho bản thân, thì thật xin lỗi, chúng ta đã không có mối lương duyên này rồi, nhiều khi Hạ Tu cũng không còn sống được tới hôm nay.

    Còn việc các bạn nói nữ chính hành xử bồng bột, để lại nhiều dấu vết cho người ta bắt thóp, nếu không có nam chính chống lưng thì cô ấy đã gặp rắc rối. Với vấn đề này, xin lỗi nhưng tuy cô ấy có bồng bột, cô ấy cũng là người dám làm dám chịu, chứ đâu có giãy đành đạch lên bắt nam chính thu dọn giúp mình. Vì là nam chính thương, mới ngấm ngầm che chở cho cô ấy, chứ nếu không có nam chính, tôi dám cá, cô ấy rất sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. Trước đây cô ấy vì nam chính mà chống lại lời Sư phụ, hi sinh bản thân, bị đánh, bị giam lỏng, bị giam trong ngục, chịu nhiều điều tiếng, có thấy nam chính ra mặt cứu giúp hay thầm lặng giúp đỡ không. Đồng ý là lúc đó Hạ Tu cũng bận trên chiến trường. Nhưng nếu đã vậy thì nên công bằng với nhau chứ. Nghe các bạn nói cứ tưởng nữ chính là con bánh bèo vô dụng, thích bao đồng, chỉ biết dựa vào nam chính không bằng.

    Đã thích bởi 2 người

    1. Ôi, bồ nói lên tiếng lòng của mình nè. Mình đọc hết truyện và biên tập nên hiểu lắm. Nhưng mình hổng dám lên tiếng bảo vệ bạn ấy quá vì sợ nói sa đà sẽ thành spoil mất.

      Đúng như bồ nói, bạn Hân Nhiên là người tu hành, tâm tính bạn thiện lương. Nếu ai còn nhớ lúc bạn nói chuyện với thầy Bạch ở chương 45 sẽ hiểu được bạn ấy phần nào. Lúc đó bạn ấy có nói rằng (việc đứng ra bói một quẻ để bạn Tu Ngôn ra chiến trường):

      “Thưa thầy, con biết con làm như vậy chính là ngu xuẩn không ai bằng, nhưng xin thầy tác thành cho con.”

      “Sư phụ của con đã từng dạy, ‘bói toán không phải trộm đoán cơ trời mà chính là thăm dò lòng người, lòng người trăm biến vạn hoá, cơ trời cũng ngàn chuyển vạn dời.’ Con biết, con chỉ là người phàm, nhưng con muốn đánh cược một lần!”

      “Đúng là con không thể biết được ý nguyện trong lòng của người đó, nhưng nếu một người đã không thể lựa chọn sinh ra thế nào thì họ nên có cơ hội lựa chọn sẽ chết ra sao.”

      “Con đã từng gặp gỡ một người. Nàng đã lên tiếng cầu cứu nhưng con chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết đi. Con không biết sau này mình có hối hận hay không, nhưng nếu bảo con khoanh tay đứng nhìn một lần nữa, con sợ suốt quãng đời còn lại mình sẽ chìm đắm trong hối hận mà thôi.”

      Bạn Hân Nhiên biết mình làm vậy là ngu xuẩn nhưng bạn vẫn làm, bằng không bạn ấy sẽ chìm trong ân hận. Đó là điểm sáng của nữ chính nè.

      Mình tin rằng đọc đến đây sẽ có nhiều bạn đọc có ý kiến trái chiều, về cả Hân Nhiên lẫn Tu Ngôn, nhưng mà mình mong các bạn sẽ đi hết với hai bạn trẻ đến những chương cuối cùng nè. Mộc Mộc Tử sẽ cho chúng ta một lời giải thích vô cùng hợp lý mà thoả mãn. Các bạn dịu dàng với đôi bạn trẻ một xíu xiu nha 💖

      Thích

    2. Lehonglien nói:

      Mình cũng giống bạn nè, thấy nữ chính hành xử vậy rất đúng.
      Một cô bé sống trên núi tu hành, lanh lẹ khôn vặt nhưng tâm tính thiện lương, xuống núi để “ngộ đạo” chỉ trong 03 năm, sau lại về núi sống tiếp nên đừng nói 07 năm, dù có mấy chục năm sau thì tính cách cô ấy vẫn thiện lương vậy thôi.
      Nhiều bạn đọc nói nữ chính bốc đồng, làm việc không chu toàn, không trưởng thành. Uh, một tình huống khẩn cấp, nữ chính phải chạy thục mạng mới tới kịp để cứu người thì không hiểu mấy bạn muốn nữ chính phải chu toàn đến mức nào, trơ mắt nhìn người khác chết như hồi Tiểu Tùng thì mới gọi là chu toàn à.

      Đã thích bởi 2 người

      1. Bạn cảm nhận nữ chính đúng như mình nghĩ đó. Bạn ấy lương thiện mà thích giúp đỡ người khác. Tính cách này theo bạn ấy từ ngày đầu đến giờ nè. Như bạn ấy nghĩ tiểu tiểu nội thị Thuật Nhi bị Hạ Tu Ngôn “bắt” nên chạy thục mạng đến cung Cẩn Hoà; lúc bị tên bắt cóc người Đạt Việt đuổi theo, Hạ Tu Ngôn đuổi nàng đi nhưng nàng vẫn quay trở lại nè, lúc đó nàng có trốn đi thì cũng chẳng có gì chê trách, Hạ Tu Ngôn cũng không thân quen gì, thường thì khó mấy ai vượt qua sợ hãi để quay về cứu người lắm; Bạn ấy bị Thất công chúa lừa đến cung Tố Tiêu, bạn ấy vào trong đó vì sợ Hạ Tu Ngôn xảy ra chuyện; hay bạn ấy dám đánh cuộc để dành quyền được chết như thế nào cho Hạ Tu Ngôn nè…
        Mình thấy bạn ấy không hoàn hảo, kiểu rất đời luôn, nếu đặt mình vào tình cảnh của bạn ấy mình cũng không suy nghĩ được quá nhiều như làm xong hậu quả thế nào ấy…
        Cũng vì thế mình thích cách Mộc Mộc Tử xây dựng nhân vật, không “đặc cách” cho nhân vật chính quá nhiều đều, họ cũng sai lầm, cũng từng nhỏ yếu, cũng từng bất lực trước vận mệnh cuộc đời, có chăng thì họ được ưu ái hơn một xíu xiu mà thôi (dù sao cũng là nhân vật chính mà).
        Chương này có lẽ lại thêm một nút thắt nữa cho truyện, bạn đọc sẽ có người thích và không thích nữ chính lúc này, nhưng mình mong các bạn sẽ đi đến cuối cùng nè, tại vì Mộc Mộc Tử hay giấu tình tiết phía sau lắm, có lẽ đọc đến cuối cùng thì cách nhìn của bạn về nữ chính bồng bột không chu toàn sẽ thay đổi chăng 🥰

        Đã thích bởi 1 người

  10. linhlanss nói:

    Mình cũng có suy nghĩ giống thuthaopham. Kiểu nu9 vẫn còn ngây thơ lắm. K có người xoá dấu vết giúp thì những rắc rối sau nay nu9 sẽ làm ntn? May mà có na9 chống lưng cho đấy. Mong có chuyển biến về tính cách của nu9 hơn.

    Đã thích bởi 2 người

    1. Cám ơn bạn đã theo dõi đôi bạn Thu Hân Nhiên và Hạ Tu Ngôn nha. Theo cảm nhận riêng của mình, phong cách của tác giả Mộc Mộc Tử là xây dựng các nhân vật không hoàn hảo và hay giấu một vài chi tiết giải đáp khúc mắc ở các chương sau nè. Hy vọng bạn sẽ đồng hành với đôi bạn trẻ để xem sự trưởng thành của cả hai bạn nha ☺️

      Thích

  11. thuthaopham nói:

    Thật ra đọc tới đây mình khá thất vọng với nữ chính. 7 năm qua rồi mà cô ấy vẫn hành xử không suy nghĩ trước sau và vẫn non nớt như thế. Vẫn phải khiến người khác “xu rác” hộ mà thôi. Vẫn thích xen vào việc của người khác mặc dù bản thân không tìm được đường lui.

    Lúc cô ấy nói “Tôi đã có thể cứu cô một lần thì cũng có thể cứu cô lần thứ hai.” nó vô lý làm sao! Chính cô còn chưa lo chu toàn cho bản thân mình, ngay lúc đó còn chưa lo xong mà vẫn mạnh miệng. Cô chỉ được khôn lỏi chứ không biết xoá dấu vết, không làm được đại sự gì. Ôi cứ ngỡ cô trưởng thành rồi thì phải rút kinh nghiệm một chút chứ!!!

    Mấy chương này tác giả viết chán quá. Tình cảm nam nữ chính chưa ra sao, tích cách nữ chính không có sự trưởng thành theo thời gian, vẫn bồng bột quá. Ít ra vị công chúa kia còn biết bày mưu tính kế rồi đó, mà nữ chính thì làm việc vẫn bồng bột như vậy. Thất vọng

    Đã thích bởi 1 người

    1. Ui, đọc xong bình luận của bạn mình rất tiếc vì bạn nữ chính trong truyện không như kỳ vọng của bạn ạ 😦
      Ờm, mình nghĩ thế này nè, chắc tác giả viết như vậy để anh có đất diễn, chứ chị làm hết anh không có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân nè. Với lại chắc tác giả muốn xây dựng một nữ chính có nhiều khiếm khuyết không hoàn hảo ấy nhỉ, bạn ấy vẫn nhiệt tình và bốc đồng như xưa à 😅
      Ừm… còn về tình cảm của hai bạn trẻ thì mình lại thấy có tiến triển mà. Giờ anh cố tình khiến chị thấy “mang nợ” anh. Tỷ như cố tình bảo Chu Hiển Dĩ đến nhắc khéo chị nè 😊

      Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này