🐳 [KHTD] Chương 16: Thẩm vấn Mục Vịnh

←Trước 🐳 MỤC LỤC 🐳 Sau →

Tác giả: Bánh Anh Đào | Biên: Nhiên | Wp: Tata’s Stories (Chưa beta)


Còn có nghi vấn.


Nghe Tạ Dung thuật lại hết tình tiết vụ án, Trịnh Phủ doãn vui mừng khôn xiết. Ông mừng đến mức xoa cả hai tay vào nhau, chợt nhận ra mình hành động khiếm nhãn mới cố kìm lại, vẻ mặt trịnh trọng nói:

– Vất vả cho Tử Chính rồi. Cậu quả là có bản lĩnh, thảo nào lại được Lý Tướng công coi trọng, đặc tấu thỉnh thánh thượng cho cậu vào Đại Lý Tự.

– Ông Trịnh quá khen, án này cũng nhờ có phủ Kinh Triệu, Can Chi Vệ hợp lực cùng Đại Lý Tự mới phá được. Mọi người đồng tâm hiệp lực chứ không phải là công lao của một người.

Trịnh Phủ doãn nghe càng mừng hơn, lại nói:

– Ừ… Tử Chính chớ quá khiêm tốn…

Chu Kỳ nghe câu được câu không, ngồi nhâm nhi trà lại ăn trái cây khô trên bàn trước mặt. Nho khô của phủ Kinh Triệu hẳn là mua của người Hồ ở chợ Tây, vừa to vừa ngọt lại không quá khô, ăn rất ngon.

Nghe hai người nói mấy lời khách sáo đưa đẩy của chốn quan trường, Chu Kỳ thầm cười trong bụng.

Thật ra từ nhỏ đến giờ Chu Kỳ nghe quen mấy lời kiểu này rồi. Mấy lời khách sáo của Tạ Thiếu khanh vẫn thuộc kiểu nhã nhặn của văn nhân, kiểu như vẫn còn mặc quần áo. Nếu muốn nói thẳng thừng thì chẳng ai qua được người trong cung… tất cả đều rất trần trụi.

Bàn tay Chu Kỳ bốc nho khô bỗng khựng lại. Vì sao thấy Tạ Thiếu khanh nàng lại nhớ đến chuyện trần trụi hay có mặc quần áo thế nhỉ? Đùa bỡn thì cũng có chừng mực, nếu quá trớn… Chu Kỳ hiếm khi tự kiểm điểm bản thân một lần.

Trịnh Phủ doãn khen:

– Theo mỗ thấy, Tử Chính đúng là sinh ra để làm Thu quan.

Tạ Dung lại khách khí mấy câu, nghe ông nhắc tới “Thu quan” thì bất giác liếc mắt nhìn Chu Kỳ đang uống trà ăn trái cây khô ở đó.

Chu Kỳ nghiêm trang cười với y. Tạ Dung nhíu mày, đây là bị bệnh gì?

Nét mặt của Trịnh Phủ doãn nhìn Chu Kỳ rất ấm áp, thấy dáng vẻ cà chớn của nàng cũng không thấy bực bội, ngược lại còn hiếm khi nói “Chu Tướng quân cũng vất vả rồi.” Ông Trịnh cũng không quên khen Thôi Dập mấy câu, nào là “không phụ kỳ vọng của mọi người“, nào là “tấm gương cho con cháu thế gia.”

Chu Kỳ và Thôi Dập chắp tay, khách khí qua lại mấy câu rồi liếc mắt cười, trong lòng đều biết tỏng tại sao Trịnh Phủ doãn lại như thế.

Theo luật lệ của triều đình, vụ án liên quan đến quan viên trong triều thì Kinh Triệu và Đại Lý Tự cùng xét xử; còn vụ án lớn thì Bộ Hình và Ngự Sử Đài cũng cần tham gia vào. Nhưng dẫu là án lớn hay nhỏ, chỉ cần dính dáng đến quan viên trong triều thì không liên quan đến thành tích đánh giá của phủ Kinh Triệu, coi như là để lại đường sống cho phủ Kinh Triệu.

[Bạn đọc vui lòng chạm vào đây để đọc tiếp – WordPress Tata’s Stories]

Vốn tưởng là vụ án dân thường giết người, nào ngờ thoắt cái biến thành quan viên giết người. Trịnh Phủ doãn nghĩ, tốt quá! Quẻ xăm cầu ở chùa Thanh Long quả là linh nghiệm. “Cứ ngỡ chốn hoang vu, nào ngờ trong có người”*1. Đây chẳng phải giống như “ngư phủ tìm được đường”*2 đây sao? Vốn Trịnh Phủ doãn đã tính đường rời kinh làm quan dưỡng lão rồi.

*
1. Nguyên văn “来路疑芜废,源中有人家” (Lai lộ nghi vu phế, nguyên trung hữu nhân gia). Người biên tập dựa vào nghĩa từng từ để chuyển ngữ, nếu bạn đọc có ý hay và chính xác hơn xin góp ý cho nhà với nhé. (Nguồn tham khảo từ điển Hán Nôm của thivien).
2. “Ngư phủ tìm được đường” là một câu trong bài thơ “Ngư phủ” của nhà thơ Trương Chí Hoà thời Đường. Trong đó có hai câu thơ “Bát nguyệt cửu nguyệt lô hoa phi, Nam Hề lão nhân trọng điếu quy” (八月九月芦花飞,南谿老人重钓归)  dịch nghĩa “tháng Tám tháng chín hoa lau bay, ngư phủ vác cần câu trở về”. (Nguồn tham khảo baidu)

Trịnh Phủ doãn đứng lên, nói:

– Vụ án này nên đưa ra xét xử cho sớm, chớ để chậm trễ. Sớm kết án cũng để yên lòng người đã khuất, chúng ta đi luôn nhỉ?

Ba người đứng dậy hành lễ, theo Trịnh Phủ doãn ra ngoài đại sảnh.

– Mục Vịnh, anh là con cháu công thần, lại được tập tước, bổn phủ cũng không muốn làm quá khó coi. Nay sự đã tỏ tường, anh còn không mau khai thật ra.

Lúc này, Mục Vịnh đứng giữa đại sảnh phủ Kinh Triệu trông còn thong dong hơn lúc bị Thôi Dập tra hỏi nhiều:

– Đúng là mỗ có tư tình với Vệ thị nhưng mỗ không giết Triệu đại.

Có mấy ai đứng trên công đường mà thành thật khai báo? Trịnh Phủ doãn kinh nghiệm đầy mình, chỉ hỏi:

– Anh còn xảo biện?

– Vệ thị vốn là hầu gái của bà nội mỗ. Thời niên thiếu, bà nội yêu quý nên lệnh cho hầu gái của bà sang chiếu cố cho mỗ. Vệ thị là một trong đó. Lúc mỗ chừng hơn mười tuổi thì phát hiện thư phòng bên ngoài có địa đạo, lúc đó đúng lúc Vệ thị đang hầu hạ mỗ nên đã dẫn nàng xuống xem thử.

– Anh đã từng nói với ai chưa?

– Thuở ấy còn nhỏ, lại sợ người lớn trong nhà rầy la nên mỗ chẳng nói với ai. Sau này mỗ cũng đi xuống địa đạo kia mấy lần, thấy nó thông ra một căn nhà nhỏ, cũng chẳng phải chỗ gì hay ho nên không đi xuống nữa, lâu dần lại quên mất.

Trịnh Phủ doãn hỏi:

– Từ khi nào anh và Vệ thị bắt đầu tư tình với nhau?

Mục Vịnh mím môi nói:

– Nàng khóc than rằng nhà họ Triệu bủn xỉn, Triệu mẫu khắc nghiệt, Triệu đại thô bỉ. Mỗ với nàng là người quen cũ, lại thấy thương nàng, nên… mới qua lại với nhau.

Trịnh Phủ doãn lại hỏi:

– Vậy đứa bé Vệ thị sinh là con của anh hay của Triệu đại?

Mục Vịnh cúi đầu nói:

– Là của mỗ.

Điều này cũng không ngạc nhiên, Trịnh Phủ doãn nói:

– Vậy nói chuyện anh giết Triệu đại thế nào đi.

Mục Vịnh ngẩng đầu lên:

– Mỗ thật sự không giết Triệu đại. Cho dù ông có tin hay không, mỗ cũng không giết hắn.

Trịnh Phủ doãn mỉm cười, thấy hắn phủ nhận cũng khá thú vị:

– Vậy anh nói đi, tại sao túi tiền của anh lại rơi bên cạnh thi thể ở phường Bình Khang?

Trịnh Phủ doãn khá am hiểu thuật hỏi cung, hoàn toàn không hỏi túi tiền có phải của hắn hay không mà hỏi vì sao bị rơi ở đó.

Quả nhiên Mục Vịnh không phủ nhận, chỉ im lặng một thoáng rồi lắc đầu nói:

– Mỗ không biết, có lẽ bị ai trộm hoặc vô ý đánh rơi ở phường Bình Khang rồi có người dùng nó vu oan cho mỗ.

Trịnh Phủ doãn cảm thấy đời sau này của công thần đúng là chồn rớt xuống thành chuột, thế hệ sau chẳng bằng thế hệ trước, lý do vớ vẩn như thế đứa trẻ ba năm tuổi mới dùng chứ đứa bảy tuổi còn nghĩ ra được lý do hợp lý hơn thế nhiều. Nhưng lại nghĩ kẻ vớ vẩn như thế lại xém chút khiến mình dưỡng lão sớm, Trịnh Phủ doãn không khỏi hoảng hốt.

– Vậy anh giải thích vết máu trong địa đạo đi.

– Chuyện đó thật mỗ không biết. Có lẽ là vết máu từ nhiều năm trước. Năm xưa phủ Tần Quốc công bị vây kín, biết đâu có người bị thương đi qua địa đạo rồi để lại vết máu trên mặt đất thì sao.

Trịnh Phủ doãn vỗ bàn, lạnh lùng nói:

– Đúng là nói năng bậy bạ, sơ hở khắp nơi. Vết máu trong địa đạo là từ phía nhà họ Triệu kéo sang phủ Quốc công, còn nói gì mà vết máu cũ…

Mục Vịnh nhíu mày, ánh mắt thoáng khó hiểu, nói:

– Thật sự mỗ không biết chuyện này.

Ối chà, ngược lại giả vờ giả vịt cũng được lắm, Quận công này cũng không phải là kẻ vô dụng. Trịnh Phủ doãn từ tốn nói:

– Bổn phủ lại hỏi, anh xem có đúng không. Anh tư tình với Vệ thị, sinh được một đứa con. Chẳng biết sao Triệu đại hoài nghi nên mới cãi nhau với Vệ thị, vì thế hầu gái mới nghe được câu “có người khác”.

Tốc độ của Trịnh Phủ doãn nhanh dần:

– Thông dâm này dù lớn hay nhỏ đều cấu thành tội. Vì sợ Triệu đại tìm anh làm rộn lên bị thiên hạ biết nên anh dẫn theo người hầu, hợp mưu với Vệ thị đánh ngất Triệu đại, thậm chí giết Triệu đại luôn rồi đưa xuống địa đạo về nhà. Chém đầu xong, anh thu dọn sạch sẽ rồi dùng xe ngựa chở phường Bình Khang, vứt xác ở Bắc khúc góc Đông.

– Có lẽ Vệ thị đã biết Triệu đại qua lại với Đan Nương, lại nói cho anh biết nên anh mới giá hoạ như thế. Lúc anh khuân thi thể không cẩn thận nên mới làm rơi túi tiền. Bản phủ suy đoán hẳn không sai nhỉ? Anh còn không mau khai thật ra!

Ngữ khí của Trịnh Phủ doãn chợt trở nên sắc bén, vẻ mặt nghiêm nghị.

Mục Vịnh tái mặt, lắc đầu không ngừng:

– Không phải mỗ! Mỗ không giết Triệu đại, mỗ không biết, không phải mỗ!

Rõ ràng tâm thần hắn đã rối loạn. Trịnh Phủ doãn hừ một tiếng, nếu trên người hắn không có tước vị ắt sẽ lệnh đánh cho mấy trượng. Thẩm vấn người như hắn đúng là bó chân bó tay. Nghĩ vậy, Trịnh Phủ doãn chỉ thẩm vấn ngang đây rồi viết hồ sơ, đẩy sang cho Đại Lý Tự là xong rồi. Xong xuôi, Trịnh Phủ doãn vẫy tay, sai người đưa hắn đi.

Sau đó, ông bắt đầu thẩm vấn Vệ thị.

Lời khai của Vệ thị không khác mấy với Mục Vịnh. Quả thật do cô ta dẫn dắt mà Triệu đại mua căn nhà này:

– Thiếp nói với gã rằng trong phường này có ngôi nhà giá tốt lắm. Gã là kẻ bủn xỉn, nghe thấy giá tốt thì còn lo lắng cái gì nữa, thương lượng với mẹ gã một chút rồi mua ngay.

– … Gã định sửa sang lại nhà sau, biến phòng khách nhỏ thành nhà ấm để trồng hoa. Thiếp lại bảo duy trì nhà ấm cần than nhiều, chút hoa cỏ kia chả bù được tiền than nên gã mới bỏ qua.

– Ngày đó hầu gái nghe cô và Triệu đại cãi nhau là “có người khác”. Đây là chuyện thế nào?

– Hôm đó gã định bụng sửa phòng khách thành nhà ấm, thiếp không chịu, gã lại nói đùa “hay là phòng kia có hoa tinh yêu quái biến thành đàn ông hớp hồn của nàng rồi?”. Thiếp chột dạ bèn nói với gã “Có mấy lời không nên nói bậy, đừng có tưởng chuyện thối tha gì cũng hắt lên người của thiếp”.

– Cô đã sớm biết chuyện của Thường Đan Nương rồi à?

Vệ thị cúi đầu đáp:

– Dạ.

Trịnh Phủ doãn lắc đầu, trước tiên là dụ dỗ mua nhà, sau lại thông dâm với người khác, dùng lời lẽ để qua mắt phu quân, sau khi bị phát giác lại còn lươn lẹo, sao trên đời lại có cô gái gian trá như thế? Ánh mắt ông nhìn sang Chu Kỳ, cảm thấy Vệ thị này cũng gian trá bình thường thôi, sợ nhất là loại vừa giảo hoạt lại còn lưu manh…

Thế nhưng Vệ thị không thừa nhận mình hợp mưu Mục Vịnh sát hại Triệu đại.

– Gã đúng là bị mất tích. Có lẽ bị hoa nương phường Bình Khang kia giết cũng không chừng.

Trịnh Phủ doãn chẳng kiêng dè gì với cô ta, lập tức dùng hình nhưng Vệ thị vẫn cắn răng bảo mình chưa từng giết chồng.

– Bằng chứng sờ sờ ra đó, cô có ngậm chặt miệng thì có ích lợi gì? Cô cho rằng mình không nói thì bổn quan không làm gì được hử?

Nói đoạn, Trịnh Phủ doãn định tăng hình phạt lại thấy Tạ Thiếu khanh đang nhìn mình như có lời muốn nói. Ông lập tức đổi lại, vẫy tay lệnh người dẫn Vệ thị xuống.

Mấy người trở lại sảnh trước. Trịnh Phủ doãn cười nói:

– Vừa rồi trên công đường, hình như Tử Chính có lời gì muốn nói với mỗ.

Tạ Dung cười xin lỗi:

– Là hạ quan quấy rầy ông Trịnh thẩm vấn.

– Giữa chúng ta còn nói chi mấy lời này.

Trịnh Phủ doãn trách y:

– Tử Chính cứ nói đừng ngại.

– Theo tình tiết vụ án và lời khai trên công đường, án này vẫn còn nhiều điểm nghi vấn. Triệu đại mất tích vào mồng một mà xác nam ở phường Bình Khang bị giết vào ngày mồng bốn. Nếu xác nam kia là Triệu đại thì mấy ngày giữa đó thế nào? Nếu là bắt cóc thì phải có tin tống tiền. Mà xác nam kia cũng chẳng có vết thương do tra tấn nên trong thời gian mấy ngày đó Mục Vịnh không tra tấn gã.

Trịnh Phủ doãn hơi trầm ngâm nói:

– Có lẽ là hắn do dự chứ gì? Dù sao giết người không giống như giết gà.

Tạ Dung nói tiếp:

– Còn có túi tiền trống trơn kia. Xem hôm nay trên công đường, đúng là nó của Thịnh An Quận công, nhưng hắn tại sao lại mang túi tiền trống không, lại còn trùng hợp rơi cạnh chỗ xác chết. Chuyện trùng hợp này phải chăng khá kỳ quái?

Ngay cả Trịnh Phủ doãn cũng không giải thích được chuyện này.

– Chưa kể Triệu đại mất tích ở ngoài sao lại bị giết trong nhà được? Tại sao xác chết lại có mùi rượu? Còn chuyện mẹ gã lại mơ thấy ác mộng, cả tiếng khóc quỷ quái kia nữa… còn quá nhiều nghi vấn. Hạ quan cho rằng vụ án này cần điều tra thêm, chưa vội kết luận ở đây.

Đang vui mừng chợt bị hắt một gáo nước lạnh, Trịnh Phủ doãn thoáng chút không vui. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có câu “thuyền dẫu nát vẫn còn ba ngàn cây đinh”. Tuy phủ Thịnh An Quận công xuống dốc nhưng vẫn có gốc rễ, nhỡ có sai lầm gì biết đâu chừng lại bị cắn trả thì phiền.

Trịnh Phủ doãn lại cười lên, nói:

– Vậy theo Tử Chính, chúng ta bên bắt đầu điều tra từ đâu đây?

– Vậy trước tiên điều tra hành tung mấy ngày đó của Mục Vịnh rồi xem xét lại nhà họ Triệu một lượt nữa.

– Hết chương 16 –

←Trước 🐳 MỤC LỤC 🐳 Sau →

Một suy nghĩ 4 thoughts on “🐳 [KHTD] Chương 16: Thẩm vấn Mục Vịnh

  1. “Trịnh Phủ Doần nghĩ, tốt quá!” –> “Trịnh Phủ Doãn”
    “Trịnh phủ doãn kinh nghiệm đầy mình” –> “Trịnh Phủ Doãn”
    Có tổ hợp ba người Chu, Thôi, Tạ thì Trịnh Phủ Doãn chỉ chờ được thăng chức vì phá án nhanh chóng thôi. 🙂

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này