🐳 [KHTD] Chương 19: Đầu đuôi ngọn nguồn

←Trước 🐳 MỤC LỤC 🐳 Sau →

Tác giả: Bánh Anh Đào | Biên: Nhiên | Wp: Tata’s Stories (Chưa beta)


Hé lộ bí mật


Lúc đoàn người tới phường Quang Đức thì trống chiều điểm quá nửa, trời cũng vừa tối.

Chu Kỳ tinh mắt, liếc qua đã nhận ra Thôi Dập và đám người hầu của chàng đứng một hàng trước cửa phủ Kinh Triệu.

Thôi Dập cũng nhìn thấy bọn họ, đánh ngựa sang đón lại nói từ xa:

– Ấy, anh Tạ, A Chu, hai người đoán xem tôi tra được cái gì nào? Là chứng cứ! Chứng cứ chứng minh Mục Vịnh giết Triệu đại đó!

Thôi Dập tới gần, đắc ý cười nói:

– Ha hả, lúc này tới phiên tôi lên sàn diễn rồi! Tôi đã tìm được nhân chứng thấy Mục Vịnh giết Triệu đại rồi!

Sau đó chàng ngừng lại hòng để Chu Kỳ với Tạ Dung tò mò hỏi thêm.

Mấy sai nha phủ Kinh Triệu đang áp giải mẹ con Triệu thị không đành lòng nhìn cảnh này, Thiếu doãn nhà mình hiếm khi mới được đắc ý như thế, nhưng mà… ôi chao.

Một người trong đó lặng lẽ vén rèm xe lên.

Thôi Dập:

– Đây là…

Chàng nhận ra được điều gì:

– … Triệu đại?

sai nha nhìn chàng gật đầu.

Thôi Dập:

– !!!

Chàng quay đầu lại trừng danh kỹ phường Bình Khang đang ngồi trên xe ở sau lưng.

Nể tình anh em, Chu Kỳ lên tiếng chữa thẹn cho chàng:

– Tốt lắm! Quả nhiên Mục Vịnh kia có vấn đề. Có lẽ vụ án xác nam không đầu có manh mối rồi.

Thôi Dập nhìn Chu Kỳ thầm nói “anh em tốt, không nói cũng hiểu”, Chu Kỳ cười với Thôi Dập thầm đáp “anh em nhà mình, chớ có khách khí”. Trong lúc hai người liếc mắt “đưa tình”, Tạ Dung nói:

– Đúng là có thể có liên quan đến xác nam ở phường Bình Khang.

Thôi Dập nhìn Tạ Dung, ngẫm nghĩ một lúc, đúng nhỉ… tâm tình lập tức phấn khởi lại. Mặc dù chúng sai nha không rõ ràng mọi chuyện nhưng cũng thấy được tâm tình biến đổi lên xuống bất ngờ của Thiếu doãn nhà mình.

Bởi vì có sai nha phi ngựa về báo trước nên Trịnh Phủ doãn và Tư Pháp Tham quân vốn đã hạ nha về nhà cũng đã quay lại sảnh trước của phủ Kinh Triệu chờ đợi. Nghe tiếng người nói chuyện bên ngoài, Trịnh Phủ doãn tươi cười dẫn người ra đón. Ông thấy sai nha áp giải mẹ con Triệu thị tới thì khen luôn miệng.

Đi tới sảnh chính, mọi người phân chia chủ khách, chiểu theo chức quan mà ngồi xuống.

Trịnh Phủ doãn vô cùng tò mò cú lội ngược dòng lần này, hỏi:

– Tử Chính, sao các cậu tìm được thứ gian trá này?

– Chu Tướng quân từng nói ‘phàm có chỗ nào không hợp với lẽ thường thì ắt chỗ đó có quỷ’.

Vậy mà Tạ Dung lại trích dẫn lại lời của Chu Kỳ.

Trịnh Phủ doãn nhìn Chu Kỳ, biết nàng tuy cà lơ phất phơ nhưng dù sao cũng là cấm vệ hoàng gia, quả thật có chút hiểu biết.

Chu Kỳ lại trưng ra vẻ mặt mỉm cười của Chu đạo trưởng, thầy bói giang hồ ở chợ Đông.

Tạ Dung nói:

– Chuyện này khởi nguồn là do cơn ác mộng của Triệu mẫu. Bà lão này nói con trai mất tích, cho là gã đã bị hại nên cứ giục đi báo quan, lại hay ám chỉ Vệ thị có tư tình, nhưng chẳng hề hoài nghi chuyện nhà mình bị ma ám. Trên đời này có chuyện vừa mơ thấy ác mộng, lại ở trong căn nhà bị ma ám sao? Có nhiều vụ án, hung thủ tự cho là thông minh, tự mình đi báo án. Đây gọi là “vừa đánh trống vừa la làng”. Vì thế ngay từ ban đầu bà lão này đã đáng nghi rồi.

– Lúc thấy xác nam ở phường Bình Khang, Triệu mẫu quả quyết trên đùi con trai có nốt ruồi nhưng hôm nay mỗ và Chu Tướng quân hỏi lại thì bà ta bảo mình nhớ nhầm. Vì sao lời khai lại thay đổi? Chắc hẳn vì chúng ta đã tìm được địa đạo, tra ra chuyện Mục Vịnh với Vệ thị. Thử nghĩ xem, nếu ban đầu xác nam kia mà là Triệu đại thì chúng ta sẽ chỉ tập trung điều tra ở phường Bình Khang, sao phát hiện ra địa đạo trong nhà họ Triệu được? Còn bây giờ chúng ta đã bắt Mục Vịnh và Vệ thị, nếu xác nam kia là Triệu đại thì cũng chẳng sao – vì thế lời khai thay đổi hẳn vì nhắm vào hai người kia.

Tạ Dung lại nói:

– Thật ra điểm đáng ngờ lớn nhất trên người Triệu mẫu không chỉ như thế. Bà ta vô cùng tin tưởng con trai mình bị giết nhưng lại không quan tâm thi thể con mình đâu. Nỗi đau của bà cũng có hạn. Bà chỉ luôn miệng xin lấy lại công bằng cho con trai, cầu bắt hung thủ. Đối với một quả phụ mà nói, chuyện bắt hung thủ còn quan trọng hơn chuyện con trai còn sống ư?

Trịnh Phủ doãn gật đầu:

– Quả thật! Vì con trai chưa chết nên mục đích thật sự là chỗ “quỷ quái” kia.

– Mục đích của lão bà này là dùng tiếng quỷ khóc kia để dẫn dụ chúng ta đến nhà họ Triệu, đến thẳng địa đạo ở nhà sau. Trên đời có quỷ khóc thật sao? Nếu là do người làm thì là bà lão kia hay ai khác?

– Hôm nay bà lão còn lỡ lời, chút nữa đã nói bên kia có vết máu. Làm sao bà ta lại biết được?

– Trường hợp này nếu Triệu đại chưa chết thì mọi thứ mới hợp lý.

Trịnh Phủ doãn và Tư pháp Tòng quân đồng thanh:

– Quả là vậy.

– Tôi đoán hôm ấy Triệu đại định sửa phòng khách nhà sau thành phòng ấm trồng hoa, phát hiện ra địa đạo thông qua thư phòng bên ngoài của phủ Thịnh An Quận công. Có lẽ trước giờ gã đã nghi ngờ Vệ thị, nay lại càng chắc chắn Vệ thị và Mục Vịnh dan díu với nhau, thậm chí nghi ngờ đứa con chẳng máu mủ gì với mình. Lại nói các nhân chứng nói Triệu đại là kẻ keo kiệt, khắc nghiệt, nhỏ mọn. Nếu gặp chuyện như thế gã há nhịn cho được? Chắc chắn phải trả thù nên mới về nhà bàn mưu tính kế với mẹ.

– Triệu mẫu vô cùng khôn khéo, bàn tính với Triệu đại kế giả chết này. Triệu mẫu tin Phật. Chuỗi tràng hạt hôm nay nhìn thấy trên cổ tay bà lão hẳn đã thỉnh trên chùa Thăng Long lúc cả nhà họ đi dâng hương tại đó. Cũng nhân lúc ấy Triệu đại âm thầm về nhà rồi giả vờ mất tích.

Trịnh Phủ doãn vỗ tay:

– Ta xem là thế rồi!

– Không ngờ xác nam ở phường Bình Khang lại khiến án này thêm phức tạp.

Tạ Dung mỉm cười nói tiếp:

– Nó đã khiến mỗ đi một vòng lớn.

Sắc mặt Trịnh Phủ doãn chợt ủ rũ, nói:

– Ôi chao, tiếc là án này chưa phá được.

Tạ Dung nhìn sang Thôi Dập.

Thôi Dập cười nói với Trịnh Phủ doãn:

[Bạn đọc vui lòng chạm vào đây để đọc tiếp – WordPress Tata’s Stories]

– Bên phường Bình Khang cũng có tiến triển. Hoa nương Phương Lăng của Nam Khúc nói tối khuya ngày mồng Bốn tháng Chạp, chừng cuối giờ Hợi*1 Mục Vịnh mới đến. Lúc đó sắc mặt hắn rất kỳ lạ, tâm tình kích động, lúc nói chuyện lại hay thất thần. Xác nam không đầu ở phường Bình Khang tử vong vào khoảng giờ Hợi đến giờ Tý*2 đêm đó

*
1. Giờ Hợi: Từ 21 giờ tới 23 giờ.
2. Giờ Tý: Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau.

Trịnh Phủ doãn hơi nghiêng người về trước:

– Ồ? Vậy Mục Vịnh kia có thể đã giết người. Thế nhưng người chết là ai? Vì thù oán gì? Chuyện này có trùng hợp quá không?

Đây không phải vấn đề Thôi Dập tỏ tường. Chàng bưng chén trà lên hớp một ngụm, cả ngày trời chạy tới chạy lui chưa được uống giọt nước nào.

Chu Kỳ lơ đễnh cười:

– Ai đây nữa? Một tên vô danh tiểu tốt chứ ai.

Mọi người đồng loạt nhìn nàng.

Trịnh Phủ doãn thường hay thấy Chu Kỳ chướng mắt, nhưng “thường hay” này không bao hàm lúc phân tích tình tiết vụ án. Can Chi Vệ này am hiểu ba trò đấm đá, cũng am hiểu mấy trò lén lút mờ ám của đám hung thủ trong mấy vụ án kiểu này.

– Các anh còn nhớ không? Sáng sớm ngày mồng Bốn chúng ta tới nhà họ Triệu, trưa hôm đó nghe ông chủ quán rượu bảo Triệu đại có một tri kỷ ở phường Bình Khang. Chiều hôm đó Thôi Thiếu doãn bèn đến nhà họ Triệu tra hỏi về “tri kỷ” này. Vệ thị sợ Đan Nương biết gì đó nên mới nói lập tức nói chuyện này cho Mục Vịnh biết. Sợ gian tình bị lộ, bản thân bị nghi ngờ, Mục Vịnh tới phường Bình Khang để tìm một tên vô danh tiểu tốt có thân hình tương tự với Triệu đại, định bày kế “gắp lửa bỏ tay người”, giá hoạ cho hoa nương phường Bình Khang, đồng thời còn dời sự chú ý của chúng ta khỏi “căn nhà bị ma ám”.

– Túi tiền kia là do Mục Vịnh cố ý đánh rơi đấy. Hắn chặt đầu, cởi quần áo hòng che đậy thân phận của người chết, lại ném túi tiền làm vật chứng để chứng minh người chết là Triệu đại.

Chu Kỳ cười khẩy:

– Đúng là vẽ rắn thêm chân.

– Thật không ngờ Mục Vịnh nhìn vậy mà tâm địa độc ác thế!

Nhớ lại xác nam không đầu kia, Trịnh Phủ doãn cảm thấy cổ hơi ớn lạnh.

– Thế mà mẹ hắn còn nói lúc còn bé hắn thấy con chim chết cũng mủi lòng rơi lệ…

Chu Kỳ lắc đầu:

– Không biết chỗ nào có vấn đề mà trở nên độc ác như bây giờ?

Ai nấy đều im lặng.

Tạ Dung trầm ngâm một thoáng mới đáp:

– Hắn hẳn vẫn còn đôi chút bóng dáng mủi lòng rơi lệ vì chim chết thời thơ ấu. Đương nhiên đây là phán đoán riêng của mỗ, phải thăng đường thẩm vấn lại mới chắc chắn. Khi Mục Vịnh giết người vứt xác ở phường Bình Khang đã xử lý thi thể ở đâu mà sạch sẽ như thế? Là ở chỗ hoa nương sao? Không biết chư vị có còn nhớ không, xác nam kia có mùi rượu, cũng có cả dấu hiệu chết cóng.

– Người uống rượu nhiều dễ bị chết cóng hơn bình thường. Hằng năm, lúc trời đông giá rét, có rất nhiều người uống rượu quá chén, nằm gục bên đường rồi bị đông lạnh tới chết. Có lẽ Mục Vịnh đã nghĩ đến chuyện này, dùng thư tín hoặc ngọc bội thậm chí cả túi tiền kia để dụ dỗ người uống rượu sau kia đứng bên ngoài chờ. Sau khi người đó bị chết cóng, hắn ở ngoài chặt đầu, cởi quần áo. Chỗ vứt xác kia có lẽ cũng chính là chỗ hắn xử lý thi thể. Cách giết người này của hắn có lẽ “ôn hoà” hơn lấy dao trực tiếp đâm chết.

Trịnh Phủ doãn lại vỗ tay:

– Hay! Giải thích thông thuận hết thảy!

Tiếng trống canh bên ngoài vang lên. Trịnh Phủ doãn cười nói:

– Hôm nay ta không nói mấy lời “vất vả” linh tinh thêm nữa. Trước mắt Tử Chính, Chu Tướng quân, Hiển Minh cùng mọi người về ngủ một giấc cho tốt, ngày mai gặp lại chúng ta cùng nhau thăm đường thẩm án kết thúc vụ này!

Mọi người đều đứng lên hành lễ.

Trịnh Phủ doãn khoác tay của Tạ Dung, tự mình tiễn y ra tới tận cửa phủ.

Chu Kỳ và Thôi Dập đi theo phía sau:

– Hôm nay cô không về cung Hưng Khánh được rồi, định ở đâu chưa? Hay theo tôi về nhà ở đi?

Chu Kỳ vội xua tay:

– Xin kiếu! Ở nhà cậu rửa cái mặt thôi cũng có tới tận mười tỳ nữ hầu hạ, tôi chịu không nổi.

Thôi Dập cười phì:

– Ai ép cô rửa mặt đâu?

– Phường Sùng Nhân nhiều lữ quán, tôi với Tiểu Lục kiếm đại một nhà ở qua đêm là được.

Thôi Dập gật đầu:

– Cũng được, tuỳ cô.

Tạ Dung, Thôi Dập, Chu Kỳ cùng Trần Tiểu Lục và mấy người hầu bất chấp lệnh giới nghiêm đi về nhà. Thôi Dập và Chu Kỳ đã quen mặt với đội tuần tra, trên người lại có lệnh bài, cũng quen với chuyện đi đêm này rồi nên chẳng coi là to tát gì.

Đêm nay trăng sáng ngời, cưỡi ngựa trên đường phố Trường An vắng hoe, tuy gió thổi lạnh nhưng lại có chút phong vị.

Đoàn người đi không nhanh, Thôi Dập tìm được cơ hội hỏi chi tiết về Triệu đại. Trần Tiểu Lục lanh miệng, nói đầu đuôi ngọn ngành với chàng một lượt.

Thôi Dập khó hiểu, hỏi:

– Hở? Sao bọn họ biết Triệu đại nấp trong tủ thấp kia? Sao không phải trốn trên giường hay trong tủ cao?

Trần Tiểu Lục hơi chần chờ, mặc dù Thôi Thiếu doãn quen thân với Chu lão đại nhưng nói thật hết ra vẫn thì không hay lắm nhỉ?

Chu Kỳ quay đầu lại, nhìn Trần Tiểu Lục bối rối lại cười ha hả:

– Đoán không phải là trốn trên giường vì bình thường bà lão ấy ngồi trên đó nhưng chậu than lại để cạnh tủ thấp cách giường khá xa. Đó là vì sao? Vì mẹ goá thương con trai, sợ con trai nấp trong đó lạnh nên mới để chậu than qua đó. Bình phong còn đặt trước che tủ thấp lại, cái này che được bao nhiêu thì che bấy nhiêu thôi. Hẳn Tạ Thiếu khanh cũng nhờ điểm này mà suy đoán ra nhỉ?

Trần Tiểu Lục vừa giận vừa bực, miệng Chu lão đại sao lươn lẹo thế? Còn “Mộng Uyên Ương trong tủ” gì đó nữa kia mà. Chẳng phải đọc truyện ly kỳ cũng áp dụng được vào phá án được hả? Thế mà mình còn định nhịn ăn nhịn mặc để mua hết đống truyện ở chợ Đông nữa chớ!

Chu Kỳ nói đoạn, Tạ Dung quay sang nhìn nàng. Ánh trăng như vẽ hình bóng của nàng, gió đêm làm nó càng thêm sinh động, mọi chỗ đều rất phóng khoáng, lại còn… tiêu sái.

Tạ Dung quay mặt đi. Chu Kỳ đột nhiên cười nói:

– Ôi này! Tạ Thiếu khanh, hôm nay chúng tôi không thể hồi cung, anh nói ở phường Sùng Nhân…

Tạ Dung nhếch miệng cười.

– … Có lữ quán nào tốt không?

Thôi Dập đi đằng sau nói:

– Ở có mỗi một đêm mà chọn với chả lựa làm gì? Bên cạnh nhà anh Tạ có một lữ quán tên Thanh Phong gì đó, cô trọ ở đó là được rồi.

– Hết chương 19 –

←Trước 🐳 MỤC LỤC 🐳 Sau →

Một suy nghĩ 13 thoughts on “🐳 [KHTD] Chương 19: Đầu đuôi ngọn nguồn

  1. Thật không ngờ, chỉ vì để che đậy chuyện ngoại tình mà lại hại chết người một người vô tội.
    Không biết Tạ Dung có mời Chu Kỳ ghé nhà mình ngủ tạm một đêm không nhỉ? Hay chàng đành lòng để nàng ta ngủ ở nhà trọ đây? 😆

    Đã thích bởi 1 người

    1. Thế mà mẹ Mục Vịnh còn bảo con mình hiền lành nữa chứ. Mà ông này ác giả ác báo thiệt luôn. Giả mà ổng không là thế, có phanh phui ra thì ổng cùng lắm ô danh với bị giáng tước thôi, chứ giờ nổi ác tâm, giết người thì quả báo đến à.
      Hí hí, chương sau là biết liền hà, nhưng mà mách nhỏ bồ anh Tạ là trai nhà lành nè, bồ đừng lo ảnh mời chị, lo chị ở trọ nhà kế bên rồi leo tường qua phòng anh í 🤭

      Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này