🌿[MVĐH] Chương 46*: Hợp tiễn biệt

Tác giả: Mộc Mộc Tử
Dịch thô: strongerle | Nguồn: Tàng Thư Viện
Biên tập: Tĩnh Nhiên | Beta: Thần Niên |
Wp: Tata’s Stories

Kể từ sau khi bị Tất Giá Niên ném cái hốt vào đầu, Thu Hân Nhiên xin nghỉ vào chầu ba ngày, ở trong nhà công vụ đóng cửa nghỉ ngơi tựa như một quẻ bói kia không phải do nàng tính vậy. Mãi sau nghe Nguyên Chu kể lại mới biết hôm đó ở trên triều náo loạn thế nào, buổi chầu chưa tan thì quẻ bói của nàng đã truyền khắp mọi ngóc ngách trong thành Trường An.

“Cô cũng chớ oán Tất đại nhân.”

Nguyên Chu trốn trong viện vừa lột hạch đào vừa an ủi nàng:

“Tất đại nhân là thuộc hạ cũ lại từng nhận ân tình lớn của Hạ tướng quân.Trước văn võ bá quan toàn triều, cô tính một quẻ đẩy Hạ thế tử ra tiền tuyến chịu chết như thế, ông ta tức giận đánh cô cũng phải thôi.”

Cậu vừa nhắc đến chuyện này, huyệt thái dương đang quấn băng của Thu Hân Nhiên đau nhói, nhỏ giọng nói:

“Vậy cũng không nên ra tay đánh người…”

Nguyên Chu liếc nàng, nói:

“Ông ta vốn là người nóng tính như lửa. Lần trước vì bất đồng ý kiến về chuyện quân vụ mà ông ta đã đánh nhau một trận với Uông đại nhân đấy. Lúc đấy mới thật sự là ai cũng ngăn không được, Thánh thượng giận giáng chức, mãi mới leo lên được như bây giờ. Sau vụ lần này nữa thì hẳn ông ta sẽ lại bị giáng chức thôi.”

Thu Hân Nhiên thở dài nói:

“Dạo gần đây ở bên ngoài có tin đồn gì không?”

Nguyên Chu kể:

“Kiểu tin đồn gì cũng có. Mà không ít người tin quẻ của cô là ý trời đấy. Nhưng phần lớn quan viên trong triều thì phản đối, bọn họ nói cô đang trả thù riêng, có người lớn tiếng khuyên can Thánh thượng chớ tin sàm ngôn sát hại trung lương.”

Thu Hân Nhiên trợn mắt kinh ngạc hỏi:

“Ai lại to gan nói như thế?”

“Là Tất đại nhân!”

“…”

“Hôm qua Hạ thế tử nghe chuyện này vậy mà lại chủ động vào cung, quỳ xuống xin được lãnh binh ra trận giết giặc đó. Cuối cùng Thánh thượng cũng ưng thuận, hẳn ít ngày nữa sẽ hạ lệnh cho ngài ấy dẫn binh đi Hoán Châu.”

Nguyên Chu cảm thán:

“Bây giờ người người đều tán dương Hạ thế tử là trung hiếu song toàn, cả nhà họ Hạ ai nấy đều là anh hùng trung liệt. Tôi thấy sắp đến các phường hát sẽ cho ra mắt mấy vở kịch, trong đó cô đóng vai gian thần mặt trắng còn ngài ấy đóng vai võ sinh anh tuấn, bất khuất.”

“…”

Thu Hân Nhiên nhìn quả hạch đào đang lột dở dang ở trên tay bỗng cảm thấy chẳng muốn ăn nữa, buồn bực vỗ tay phủi mảnh vụn trên tay xuống, nói:

“Nói như vậy là tôi đã tác thành cho y rồi. Hẳn y nên cảm tạ tôi chứ nhỉ?”

Nguyên Chu nhìn nàng như đứa ngốc, một lát sau lựa lời nói:

“Nghe nói ba ngày sau Hạ thế tử sẽ lên đường, cô có đi tiễn không?”

Cô gái vừa mạnh miệng lúc nãy bỗng dưng hơi hoảng hốt, nói:

“Khụ… Khụ… Đầu của tôi còn đau lắm, e rằng còn cần tĩnh dưỡng một thời gian.”

Hạ Tu Ngôn xuất chinh vào một buổi sáng mùa xuân, sương sớm vẫn chưa tan hết.

Cậu đứng ở cổng thành nhìn quân sĩ xếp hàng ở đằng sau, nhớ lại thời gian rất lâu trước kia ở Hoán Châu, mỗi lần Hạ Hoằng Anh đến quân doanh đều dẫn cậu theo cùng. Lúc đó hai người đứng trên tường thành của thành Hoán Châu nhìn ra bình nguyên vạn dặm, ông đã hỏi cậu:

“Sau này Ngôn Nhi muốn làm gì?”

“Con muốn đánh giặc!”

Cậu nắm tay người đàn ông đứng trên tường thành, ngẩng đầu nhỏ nhìn ông nói tiếp:

“Đánh cho đám Đạt Việt kia cút về hết.”

Mỗi lần như thế Hạ Hoằng Anh đều cười to, bế cậu lên ôm vào lòng để cậu nhìn xa hơn, nói:

“Cha sẽ không để cho con có cơ hội này.”

Chờ cậu lớn hơn một chút, Hạ Hoằng Anh không còn hỏi cậu như vậy nữa. Ông bắt đầu sầu lo, bộ dáng có tâm sự nặng nề. Khi hai cha con cậu cưỡi ngựa từ ngoài thành trở về, ông đã hỏi cậu:

“Ngôn Nhi muốn ở lại Hoán Châu hay trở về Trường An?”

Khi đó là hoàng hôn, mặt trời khuất nửa sau đường chân trời, từng làn gió chiều thổi qua những ngọn cỏ non mơn mởn. Cậu thiếu niên mới lớn ngồi trên lưng ngựa, suy nghĩ một hồi đáp:

“Hoán Châu!”

Người đàn ông dừng lại, nói vu vơ:

“Có lẽ mẹ con hy vọng con trở về Trường An.”

Cậu thiếu niên thúc vào bụng ngựa để lại một câu:

“Nếu như cha biết mẹ con nghĩ cái gì sẽ không giống như bây giờ.”

Dứt lời cậu phóng ngựa lao về hướng cửa thành.

Sau đó, vào ngày cậu ngồi trên xe ngựa từ Hoán Châu trở về Trường An, cha con đã dùng dằng rất lâu. Cuối cùng Hạ Hoằng Anh chịu thua, nói:

“Sau khi con trở về Trường An…”

“Sau này thì có gì chứ? Chẳng qua là cứ sống ngày này qua tháng nọ là được chứ gì.”

Cậu thiếu niên ngồi trong buồng xe giận dỗi ngắt lời của ông. Hạ Hoằng Anh sững người, thở dài nói:

“Đôi khi cha nghĩ nếu con không phải là con trai của ta và Minh Dương, có lẽ con sẽ sống vui vẻ hơn một chút…”

Cậu thiếu niên ngồi trên xe tựa như mèo bị giẫm phải đuôi, mày mắt dựng ngược, nhìn ông đăm đăm rồi thốt lên:

“Cha…”

Cậu giận sôi, không buồn nói lời đay nghiến, buông rèm xe xuống rồi ra lệnh cho gã sai vặt:

“Chúng ta đi!”

Lúc xe ngựa vừa lăn bánh, Hạ Hoằng Anh gọi lớn một tiếng. Người đánh xe vội dừng xe lại, Hạ Tu Ngôn vẫn ngồi yên trong buồng xe. Mãi một hồi sau người đàn ông bên ngoài mới lên tiếng:

“Cha ở nơi này chờ con quay về.”

Cuối cùng ông cũng không nghe tiếng đáp lại của cậu thiếu niên đang ngồi ở trong buồng xe.

Xe ngựa băng qua hoang mạc cát vàng, xuyên qua hẻm núi hiểm trở, vượt qua bình nguyên tiến về kinh thành Trường An phồn hoa rực rỡ. Bây giờ cậu thiếu niên năm đó lại sắp trở về, thế nhưng người đàn ông đã nói sẽ đợi cậu lại chẳng biết sống chết thế nào.

Hạ Tu Ngôn thầm nghĩ, tuy người nọ luôn nói chuyện không biết nghĩ trước tính sau, nhưng nếu lần này ông có thể giữ được lời hứa trong quá khứ, vậy cậu sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện không thèm tính toán với ông nữa!

“Hạ thế tử!”

Lúc vừa xuống dưới tường thành, Hạ Tu Ngôn nghe ai đó gọi tên mình, quay đầu lại thấy một thiếu niên mặc trang phục đạo gia, kinh ngạc hỏi:

“Là Nguyên Áp túc đấy à?”

“Tôi nghe nói hôm nay thế tử xuất chinh nên đến đưa tiễn ngài.”

Nguyên Chu vừa nói vừa liếc nhìn bốn phía, xác định ở đây chỉ có hai người thì hơi sửng sốt. Hạ Tu Ngôn tựa như đọc được suy nghĩ của Nguyên Chu, nói:

“Hôm qua đã yến ẩm tiễn đưa rồi nên hôm nay tôi chỉ định lặng lẽ rời kinh, không kinh động đến ai cả.”

“Thì ra là vậy.”

Nguyên Chu hơi lúng túng, cười gượng một tiếng. Thường ngày cậu cũng không liên hệ gì với Hạ Tu Ngôn nên không biết việc này. Cậu vốn cho rằng hôm nay cũng giống như ngày Sử Mãnh rời kinh, lúc đó cậu ở giữa đám người nói lời chúc lên đường bình an cũng không có vẻ đường đột, nào ngờ bây giờ lại giống như cậu cố ý đến tiễn đưa.

Hạ Tu Ngôn liếc nhìn cây trâm gỗ trên búi tóc của cậu thiếu niên cùng trang phục kiểu đạo gia quen thuộc, hẳn đó là trang phục trong tông môn của bọn họ. Hạ Tu Ngôn lên tiếng đánh vỡ cục diện xấu hổ:

“Đội ngũ đang chờ ở bên ngoài, nếu Nguyên Áp túc đã đến đây rồi, chi bằng đưa tiễn tôi ra ngoài đi.”

Nguyên Chu giật mình, vội vàng mỉm cười nói:

“Đương nhiên rồi.”

Hai người sóng vai lặng lẽ ra khỏi thành. Nguyên Chu vốn không phải là người kiệm lời nhưng bây giờ có mỗi hai người bọn họ, cậu lại không biết nói cái gì.

Lúc đến ngoài thành, Hạ Tu Ngôn lên tiếng cáo từ:

“Đa tạ Nguyên Áp túc đã đến đưa tiễn, chúng ta chia tay ở đây thôi.”

Nguyên Chu chắp tay nói:

“Thế tử cẩn thận mọi chuyện, cầu chúc thế tử thuận buồm xuôi gió, sớm ngày khải hoàn hồi kinh.”

“Mượn lời chúc tốt lành của cậu.”

Nguyên Chu từ tốn nói tiếp:

“Tôi cũng không kịp chuẩn bị cái gì, chỉ có thể tặng thế tử một đạo phù cầu bình an.”

Nguyên Chu lấy ra một đạo phù màu vàng gấp hình tam giác ở trong tay áo. Hạ Tu Ngôn nhận lấy, nhếch miệng nói:

“Đạo phù bình an này trong nhà tôi cũng có mấy cái.”

Lời này làm Nguyên Chu tò mò, hỏi lại:

“Đây là đạo phù của tông môn tôi, thế tử lấy nó ở đâu?”

“Gia bộc trong phủ có thời gian ngủ không ngon giấc, Thu Tư thần đã tặng cho họ mấy cái.”

Nguyên Chu không ngờ cậu sẽ nhắc đến Thu Hân Nhiên, vội nói:

“Thì ra là thế. Nghe nói hôm nay thế tử rời kinh, sư tỷ tôi vốn muốn đến đưa tiễn nhưng vết thương của nàng còn phải tĩnh dưỡng nên mới thôi không đi.”

“Thật vậy chăng?”

Hạ Tu Ngôn thản nhiên nói, trên mặt không tỏ vẻ gì.

“Vết thương của Thu Tư thần thế nào?”

Nguyên Chu nghe cậu không có vẻ tức giận hay thù oán gì, vội vàng nói vun vào:

“Bây giờ đã đỡ hơn nhiều, nhưng nghe thầy lang bảo rằng sẽ để lại sẹo. Con gái đều yêu cái đẹp, để lại sẹo cũng không tốt…”

Nguyên Chu cười gượng rồi lén liếc mắt quan sát thấy Hạ Tu Ngôn vẫn bình thản thì ngượng ngùng đổi chủ đề, nói:

“Khụ… Khụ… Tóm lại chúc thế tử lên đường bình an.”

“Đa tạ Nguyên Áp túc!”

Hạ Tu Ngôn chắp tay trả lễ rồi xoay người đi về phía đại quân đang chờ.

Từ sáng sớm Cao Dương đã ngồi trên lưng ngựa chờ ở ngoài thành nên cũng thấy được có người đưa tiễn Hạ Tu Ngôn ra ngoài cửa thành. Lúc Hạ Tu Ngôn đến gần và nhảy lên ngựa mới hỏi:

“Người kia là ai vậy?

“Nguyên Chu của Tư Thiên Giám”

Cao Dương kinh ngạc hỏi:

“Cậu ta tới đây làm gì?”

“Đưa cho tôi một ít đồ.”

Hạ Tu Ngôn ngồi trên lưng ngựa, trên tay vẫn còn nắm chặt đạo phù bình an. Cao Dương cũng nhìn thấy nó, qua một hồi mới hỏi:

“Thu Tư thần không đến cùng cậu ta sao?”

Người ngồi trên lưng ngựa dừng một thoáng, nghiêng đầu nhìn lại. Cao Dương biết mình lỡ lời, vội vàng nói:

“Lúc trước thế tử đã từng nói Thu Tư thần biết chuyện ngài giả vờ uống thuốc, vạn nhất nàng ấy nói lộ ra việc này…”

Hạ Tu Ngôn lãnh đạm đáp:

“Lần này đi Hoán Châu, nếu tôi chết thì việc này không cần nhắc đến. Nếu tôi may mắn không chết, dù nàng nói ra cũng chẳng tạo thành uy hiếp gì.”

Cao Dương thấy có lý nhưng vẫn chau mày nói:

“Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc dụng ý của nàng ấy là gì?”

Hạ Tu Ngôn chỉ im lặng, một lúc sau mới nói:

“Mặc kệ dụng ý của nàng là gì, chúng ta cần làm tốt chuyện trước mắt là được.”

Cao Dương muốn nói lại thôi:

“Người sáng suốt đều hiểu được, Thánh thượng đang để cho ngài đi chịu chết…”

Hạ Tu Ngôn liếc mắt sang, nói:

“Coi là đi chịu chết, vậy anh muốn chết ở Trường An hay ở Hoán Châu?”

Cao Dương giật mình, ánh mắt kiên định, quả quyết nói:

“Ở Hoán Châu! Có thể giết được một tên Đạt Việt thì bỏ cái mạng này cũng xứng đáng!”

Hạ Tu Ngôn rũ mắt cười nói:

“Binh nhì, chuyến này chúng ta không phải đi chịu chết!”

Cao Dương thúc ngựa chạy về trước, Hạ Tu Ngôn vẫn đứng tại chỗ cầm đạo phù màu vàng lật qua lật lại trong tay chẳng biết đang nghĩ cái gì.

Một lát sau cậu bỗng mở đạo phù ra. Đạo phù này được gấp theo kiểu đạo gia, cậu tháo một hồi mới mở được. Cầm trên tay đạo phù đã tháo mở ra hết, Hạ Tu Ngôn thấy ở mặt sau viết bốn chữ nhỏ: “Sinh cơ tại Nam[1].

[1]
Đường sống ở phía Nam

Chuyến này cậu phải đi về hướng Tây, tại sao trên giấy lại viết đường sống ở phía Nam?

Hạ Tu Ngôn rủ mắt, dựa vào nếp cũ mà gấp đạo phù lại.

Ở nơi xa sương khói vạn dặm không lối về, cậu thiếu niên ngồi trên lưng ngựa nắm chặt dây cương quay đầu nhìn thành Trường An hùng vĩ đằng sau rồi giục ngựa chạy về phía tây. Mặt trời vừa mọc ở sau lưng, những tia nắng rực rỡ ấm áp bao phủ thân hình của cậu thiếu niên đang lao đến chốn biên quan Tây Bắc như xuyên qua bụi mù bão cát.

– Hết chương 46-

Gợi ý mật khẩu chương 47 & 48: Trên đạo bùa của Thu Hân Nhiên tặng cho Hạ Tu Ngôn trước khi cậu xuất chinh viết gì?
→(12 ký tự, nằm ở chương 46)

←Chương 45*
———————————-

Một suy nghĩ 47 thoughts on “🌿[MVĐH] Chương 46*: Hợp tiễn biệt

    1. Bạn đoán đúng rồi nè.
      Vậy là bạn đã đi cùng đôi bạn trẻ suốt quãng thời gian quá khứ rồi đó ^^ giờ sẽ đến lúc hai người gặp lại sau bảy năm.
      Mình cũng mong truyện dài dài thêm tí nữa nhưng tác giả hổng viết :((((

      Thích

  1. Hong Nguyen nói:

    “Cô cũng chớ oán Tất đại Nhân.” => mình nghĩ chỗ này là “Tất đại nhân” ah nàng.

    Chớp mắt là qua 7 năm rồi gặp lại nhau nhỉ, bao nhiêu khó khăn ở giữa không ai biết, tui ước gì truyện này vài trăm chương cơ😅.

    Đã thích bởi 1 người

    1. Cám ơn bồ nha.
      Sau chương này là trở về chương 5 đó bồ, đoạn anh bảo chị về cắt áo choàng chứ đừng có mà đi cầm đó :)))))
      Mình cũng muốn truyện này mấy trăm chương í, nai lưng ra biên tập cũng thấy thoả, tại còn nhiều chuyện có thể khai thác được á, chỉ là tác giả hổng viết 😭

      Thích

        1. Ui đúng luôn bồ, 90 chương mà ngắn ngủn à… mình còn chạy vào trang Tấn Giang hóng xem tác giả có viết ngoại truyện chục chương mà bên CV thiếu hay không nữa đó. Tiếc là tác giả hổng chịu viết nữa. (Mộc Mộc Tử là tác giả mới, truyện này là bộ thứ ba của bạn, cũng là truyện nổi tiếng nhất, tháng này truyện sẽ được xuất bản ở Trung nè)

          Thích

    1. Đúng rồi nè, bây giờ sẽ quay lại chương 5 đó, sau khi anh Hạ và Chị Thu gặp nhau ở trước cửa cung, anh ấy bảo chị cắt áo choàng đi rồi vứt chứ không được mang đi cầm. ^^
      Tương lai hai người lớn rồi nên mẹ tác giả chắc sẽ viết ngọt ngào hơn đó (Tác giả có chia sẻ rằng lúc viết về quá khứ thì không viết hai bạn Hạ và Thu quá thân mật, lý do là hai bạn vẫn còn là những đứa trẻ 😅)

      Thích

    1. Giờ chúng ta quay lại chương 5 nha, lúc này vừa đi ra khỏi cung và anh mới bảo chị cắt vụn cái áo choàng chứ đừng có đem nó đi cầm đó ^^
      (Lúc đầu t đọc cũng đọc một lèo luôn, đọc xuyên đêm. Một số bạn đọc khác cũng vậy đó ^^)
      Đúng là mấy chục chương mà nhiều việc quá hen, còn chôn mấy quả “mìn” nữa 🤭

      Thích

  2. Tớ vốn dĩ là người qua đường vô tình va phải bộ truyện hay nhà bạn. Đọc 1 lèo tới giờ mới bình luận là do mạch truyện quá ư là cuốn nên mình cứ thế next đến chương tiếp thôi😢
    Hai anh chị đúng là rất hiểu nhau luôn, thương cho anh trở thành con tin từ nhỏ, có tài nhưng phải giấu, yêu nước yêu dân nhưng bị vua nghi kị. Thương chị tốt bụng nhưng đời ko có mấy ai có tâm sáng được như chị, sống trên đời thứ khó đoán nhất vẫn luôn là lòng người. Hai anh chị gặp nhau là duyên là nợ của nhau, mong rằng sau cơn mưa trời lại sáng, để đáp lại những tủi cực của anh chị thời niên thiếu.
    Ps: tui quên mất cửu công chúa bé nhỏ của tui, hi vọng lưới trời rộng tuy thưa nhưng khó thoát, kẻ ác vẫn phải bik trừng phạt.
    Cám ơn bạn đã làm bộ truyện này, mãi iu❤

    Đã thích bởi 1 người

    1. Hoan nghênh bồ ghé nhà mình nha ^^
      Vậy là bồ đã đồng hành với đôi bạn nhỏ qua hết ba năm ở Trường An rồi nè, bây giờ chúng ta quay lại hiện tại (nối tiếp chương 5 nha). Xem đôi bạn trẻ sau 7 năm gặp lại sẽ thế nào nhé ^^

      Đã thích bởi 1 người

    1. Đúng rồi nè, giờ quay lại với chương 5 đó ^^
      Dòng thời gian chắc chỉ vài phút thôi nhưng quần chúng ăn dưa chúng ta đã “xuyên” về quá khứ để chứng kiến “hồi ức” của hai bạn tới gần hơn bốn mươi chương luôn hen. ^^

      Thích

  3. Phương Ngọc nói:

    Thích đoạn cuối quả, tác giả viết thơ xỉu: Ở nơi xa sương khói vạn dặm không lối về, cậu thiếu niên ngồi trên lưng ngựa nắm chặt dây cương quay đầu nhìn thành Trường An hùng vĩ phía sau rồi giục ngựa chạy về phía tây. Mặt trời vừa mọc ở sau lưng, những tia nắng rực rỡ ấm áp bao phủ thân hình của cậu đang lao đến chốn biên quân Tây Bắc như xuyên qua bụi mù bão cát.

    1 chương quá nhiều cảm xúc. Gần 2h sáng tui trùm chăn nc mắt chảu dài 🤣🤣 mà h khéo phải quay lại đọc mấy chương đầu cho liền mạch. Gớm, mấy chg đầu tưởng 2 ông bà người dưng nc lã, khum quen nhau miếng nào, ai dè… chậc chậc

    Đã thích bởi 1 người

    1. Ui, hai chương gần đây cảm xúc như bị dồn nén í bồ nhỉ. Chị hy sinh cho niềm tin của mình, cho cả anh nữa, giành cơ hội chọn cách chết như thế nào cho anh nữa. Vậy anh thì sao nè? Cái này mãi các chương sau tác giả sẽ giải thích đó 🤭
      Hai người “hợp mưu” lừa cả thiên hạ, lừa cả quần chúng ăn dưa như chúng ta 😂

      Đã thích bởi 1 người

  4. Lehonglien nói:

    “Lúc trước thế tử đã từng nói Thu Tư thần biết chuyện ngày giả vờ uống thuốc, vạn nhất nàng ấy nói lộ ra việc này…” => ngài giả vờ

    Đọc chương này thấy Hạ Hoằng Anh thương con lắm, kiểu thương nhưng giấu kín nên tiểu Hạ chưa hiểu chuyện mới giận dỗi, chỉ mong ông ấy giữ đúng lời hứa khi đưa tiễn tiểu Hạ, để hai bố con được khổ tận cam lai

    Đã thích bởi 1 người

    1. Cám ơn bạn đã nhặt sạn nè. 💖
      Mình đồng ý với bạn lắm nè. Mặc dù Mộc Mộc Tử không hề nói một câu nào đến chuyện Hạ Hoằng Anh thương con thế nào, nhưng lại tinh tế phát thảo mấy nét bút làm nổi bậc tình yêu con nè. Như ở chương 20 có nhắc đến Hạ Hoằng Anh vào đắp chăn và ngồi nhìn Hạ Tu Ngôn ngủ vào đêm giao thừa ở quân doanh nè. Lúc đó cậu bé Ngôn cảm giác được an toàn, chẳng hề sợ yêu ma quỷ quái nào cả. Mình thấy trẻ con nhạy cảm lắm, chỉ những người yêu thương thật lòng mới mang lại cảm giác an toàn cho các bé.
      Hay lúc Hạ Tu Ngôn luyện tập bắn cung với Hân Nhiên và kể về người dạy cậu bắn cung nè, ông ấy không muốn con mình nối nghiệp, bởi vì ông cố gắng hết sức để giữ hoà mình cho đấy nước cũng như không cho cậu có cơ hội ra chiến trường.
      Ờm, lâu lắm rồi mình mới gặp một bộ ngôn tình lại có nhiều điều ngẫm nghĩ như vậy á (hoặc có lẽ do mình biên tập và đọc đi đọc lại nhiều quá nên ám ảnh chăng 😅)

      Thích

  5. mình tò mò về đoạn tình yêu của Hạ tướng quân và Minh Dương công chúa ý. Vì trước đó nhắc tới là bà ấy đột ngột qua đời, đọc chương này mình tự hỏi có phải vì bà muốn thành toán cho lí tưởng của chồng nên tự vẫn không. Mình thật sự mong 2 người gặp nhau và sống hạnh phúc ở cửu tuyền, họ đã quá khổ khi phải sống trong kinh thành tàn ác và đầy dối trá rồi. Đúng là tình thân trong hoàng thất bạc bẽo, người làm anh, người làm mẹ, người làm cậu, người làm bà, nhưng lại chẳng có xíu tình cảm thật lòng nào với Minh Dương công chúa và Hạ Tu Ngôn

    Đã thích bởi 2 người

    1. Mình cũng tò mò về cái chết của Minh Dương công chúa. Mặc dù tới đây Mộc Mộc Tử không hề đề cập đến tình yêu của Hạ Hoằng Anh và công chúa Minh Dương nhưng qua mấy câu chữ của tác giả thì mình nghĩ suy đoán của bồ cũng khá có lý. Hạ Hoằng Anh chấp nhận bẻ cánh để sống trong kinh, công chúa Minh Dương chấp nhận lấy cái chết để mở lồng giam cho chồng… Eo ơi, buồn quá là buồn…

      Đã thích bởi 1 người

    1. Đúng rồi, chị bói cho anh đó ạ. Mặc dù chị không biết nó có cứu anh được không.
      Sau chương này là quay về chương 1 nè, dòng thời gian hơi ngược một tẹo
      Chương 5-46: thời niên thiếu
      Chương 1-5 & 47-90: trưởng thành (gặp lại sau bảy năm)
      Bật mí Anh Ngôn có cách tán vợ đặc biệt lắm nè ☺️

      Thích

    1. Mình lại nghĩ đoạn này chị hy sinh cho niềm tin và lý tưởng của mình nè, anh được ăn ké :)))) nhưng mà dẫu sao chị cũng có cảm tình với anh. Anh mê chị như điếu đổ chứ giờ chị chưa mê ảnh đâu. Anh Ngôn phải cố gắng nhiều mới tán đổ được vợ nè 😊

      Thích

  6. Bơ Đường Trứng Sữa nói:

    Đọc bình luận mình thấy đúng thật. Mình từng tìm tên truyện trên google mà ko thấy nhà chính chủ luôn á :((
    ủng hộ chủ nhà đặt pass để tránh bị re-up ạ.

    Đã thích bởi 1 người

    1. Cám ơn bạn đã ủng hộ và thông cảm cho Nhà mình nha.
      Nếu chỗ nào pass khó quá hoặc giải không ra bạn cứ nhắn qua Facebook cho mình nha. Trừ phi mình có việc bận không đọc tin nhắn được, chứ một khi đọc được tin sẽ trả lời liền luôn nè.
      Cám ơn bạn nhiều nhé 💖

      Thích

  7. Tống Minh Ngọc nói:

    Eo chả hiểu sao từ hôm qua tới giờ ko like ko rep được comt của bồ ở phần thông báo, mà ấn quay lại thì quên xừ pass chương trước =))) thật éo le cho tui. Hic. Từ xưa tới nay tui vẫn tin đức năng thắng số, không có gì là bất biến cả. Đọc mấy chương này thấy anh chị còn vượt lên trên cả tình yêu nam nữ ấy. Giống tri kỷ :))) trên đời này để yêu 1 người không khó nhưng không phải ai cũng có thể tìm được tri kỷ. Thế là hết phần hồi ức rồi đúng ko? Anh nhà chuẩn bị bước lên con đường truy thê ko lối về rồi chứ :)))

    Đã thích bởi 2 người

    1. Đó là sự bất tiện của việc đặt chế độ riêng tư đó bồ ạ. Lúc đầu tui đăng công khai đó, nhưng mà truyện nhà tui bị re-up quá trời luôn (chắc hơn hai chục trang ấy, đã vậy trang của nhà tui còn bị anh Google hắt hủi không được “vinh hạnh” lên chỗ kết quả tìm kiếm nữa cơ). Vậy nên tui đặt pass đó chớ 😭
      Đúng rồi nè, về lại với thực tại rồi á, giờ là tiếp theo đoạn giữa chương 5 đó bồ.
      “Style” theo đuổi vợ của anh hết sức đặc biệt nè :))))
      Tui không bật mí đâu, để bồ tự khám phá nha 😊

      Thích

Bình luận về bài viết này